Người thắp lửa chèo hiện đại
Trong bối cảnh chèo đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong đời sống đương đại, việc nhìn lại tư tưởng nghệ thuật và di sản của Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều là để học cách giữ bản sắc trong sáng tạo, dũng cảm đổi mới và thấu hiểu truyền thống bằng con mắt của người làm nghề sâu sắc.
Mở lối cách tân…
“Năm 1979, Thanh Ngoan bước chân vào Nhà hát Chèo Việt Nam, lần đầu tiếp cận vở Súy Vân đã lầm tưởng rằng là một vở chèo cổ. Bởi sự vận dụng âm nhạc của thầy Hoàng Kiều đạt đến mức nhuần nhuyễn, hài hòa đến từng chi tiết, khiến người xem, người diễn cảm nhận như đang sống trong không gian chèo truyền thống đích thực”. NSND Thanh Ngoan, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam vừa chia sẻ, phân tích, vừa cất lên khúc hát trong vở chèo, chỉ ra những biến động âm thanh, những khúc nhạc nền như làn sóng ngầm tạo hiệu ứng cho tác phẩm. Tài năng, công lao, sự nghiệp sáng tác của “đại thụ” sân khấu, âm nhạc Việt Nam cứ thế được khởi mở trong Tọa đàm “Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều với sự phát triển sân khấu - âm nhạc chèo” chiều 9.8.

Các nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Chèo Việt Nam thể hiện giai điệu trong vở "Súy Vân" dựa trên lối sáng tác âm nhạc của Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều. Ảnh: Thái Minh
Theo các chuyên gia, trong chèo cổ, phần nhạc thường chỉ là tấu trống, phách hoặc theo các làn điệu dân gian có sẵn. Truyền thống chỉ manh nha yếu tố mô hình nhạc không lời, được lưu truyền đến ngày nay, đó là những nét dạo nhạc để lấy hơi, lấy giọng cho diễn viên khi bắt vào các câu hát. Có khi là một nét nhạc bay bổng của cây sáo trúc, có lúc lại là tiếng đàn nguyệt nhấn nhá, tiếng nhị hay tiếng tiêu… Phải đến vở Súy Vân, công diễn năm 1962, mới đưa vào khái niệm “nhạc nền”, kết hợp giữa cấu trúc âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc - điều chưa từng có trong lịch sử chèo cổ.
Với chủ trương không diễn theo lối minh họa hay kể chuyện một chiều, âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Kiều giữ vai trò trung tâm trong vở diễn. Ông không chỉ làm nhạc để dẫn vào cảnh, minh họa như chèo cổ mà chủ động sáng tác nhạc nền mở ra không gian cảm xúc, mang tính biểu hiện nội tâm cho từng nhân vật. Các nhạc cụ dân tộc được sử dụng phong phú với lối khai thác vượt ra ngoài khuôn mẫu truyền thống, kết hợp nhuần nhuyễn với làn điệu. Thậm chí, nhạc sĩ Hoàng Kiều còn mạnh dạn đưa đồng ca vào hỗ trợ nhân vật chính, tạo hiệu ứng âm nhạc như một tiếng vọng, tiếng đế, đẩy cảm xúc của nhân vật lên cao. Nhờ vậy, xuyên suốt vở chèo, âm nhạc không đơn thuần là phần phụ trợ, tách khỏi kịch bản mà hòa quyện, mở ra không gian âm nhạc mới mẻ, hô ứng với phần nội tâm nhân vật Súy Vân - vốn rất khó thể hiện.
Nguyên Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam, TS. Trần Đình Ngôn nhận định, Hoàng Kiều là người đầu tiên sáng tác nhạc không lời cho các vở chèo cổ được chỉnh lý, cải biên, cũng như một số vở chèo đề tài mới. Nhạc không lời mà người trong nghề thường quen gọi là nhạc nền, bắt đầu từ ông (và nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh). Những sáng tác của các ông trong các vở diễn Súy Vân cải biên, Quan Âm Thị Kính đã trở thành khuôn mẫu cho các nhạc sĩ thế hệ đàn em đi theo.
“Thành công của nhạc sĩ Hoàng Kiều (và nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh) đã khẳng định sự hết sức cần thiết có mặt của nghệ thuật âm nhạc trong các vở chèo hiện đại. Bên cạnh đó, ông cũng là một trong những người đầu tiên sáng tác những làn điệu chèo mới trên cơ sở nguyên tắc cấu trúc của làn điệu chèo cổ và thành công ấy đã mở ra trào lưu các nhạc sĩ viết cho chèo sau này”, TS. Trần Đình Ngôn cho biết.
… nhưng không tách rời gốc rễ
Nhìn vào cống hiến trong sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Kiều, những cách tân, sáng tạo mang tính đột phá của ông đã góp phần tạo nên bước phát triển mạnh mẽ cho nghệ thuật chèo cũng như cho kịch hát dân tộc, cho dàn nhạc dân tộc. Theo nhà nghiên cứu lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long, bên cạnh một Hoàng Kiều hiểu sâu về chèo và âm nhạc cổ truyền, còn là một Hoàng Kiều am hiểu và khai thác, vận dụng linh hoạt tinh hoa của thế giới vào quá trình cải cách, sáng tạo của mình. “Việc khai thác, vận dụng tinh hoa thế giới luôn là con dao hai lưỡi, thành - bại do cách hiểu, cách khai thác và tỷ lệ khai thác vào sáng tạo âm nhạc dân tộc của mỗi người. Với nhạc sĩ Hoàng Kiều, thành quả của những sáng tạo ấy thực sự mang dấu ấn riêng, đóng góp lớn”.
Thực tế sân khấu ngày nay, nhiều nhạc sĩ cũng đang cố gắng sáng tạo làm mới các vở diễn. NSND Thanh Ngoan cho rằng, có lẽ đã đến lúc nên dừng một chút để nhìn lại di sản âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Kiều, như một trục xương sống nghệ thuật, vừa kế thừa chèo cổ, vừa mở lối cho chèo hiện đại phát triển một cách bền vững. Ở đó, sự sáng tạo không nằm ở chỗ lạ lẫm mà nằm ở chiều sâu, tạo nên một mẫu mực, khuôn vàng thước ngọc…
“Như đưa thêm phối khí và bè nhưng âm nhạc vẫn giữ nguyên cốt cách của chèo: giai điệu, tiết tấu, cách thở, cách dựng câu vẫn đậm đà truyền thống. Cái mới mà thầy Hoàng Kiều mang lại là ở tư duy âm nhạc vừa hiện đại trong cách tổ chức chất liệu nhưng vẫn cổ kính trong màu sắc âm thanh. Đó là tài năng của một con người đã quá hiểu chèo, quá hiểu nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là hiểu khán giả. Ngay từ đầu ông đã không đi theo lối mòn nhưng cũng không cắt rời gốc rễ của nghệ thuật truyền thống, chính vì thế những sáng tạo ấy đã trở thành nền tảng, mẫu mực”, NSND Thanh Ngoan phân tích.
Trong bối cảnh chèo nói riêng, sân khấu ca kịch truyền thống nói chung đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong dòng chảy hiện đại, nhìn lại tư tưởng nghệ thuật và di sản của Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều là cách để thế hệ nghệ sĩ hôm nay vững vàng bước tiếp. Như nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải tâm sự, anh may mắn được học thầy Hoàng Kiều từ năm 1993 - 1996, nhưng học thầy cả đời ở cách tìm tòi, nghiên cứu để sáng tạo mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. “Sự ảnh hưởng của âm nhạc Hoàng Kiều tới âm nhạc chèo nói chung, chèo hiện đại nói riêng sẽ còn sâu rộng, giúp cho ngành chèo Việt Nam phát triển, mở lối phát triển đầy bản sắc và hiện đại”.