Mùa thị về trong nỗi nhớ

Ở quê tôi, mỗi mùa đều có một mùi hương riêng. Mùa Xuân thơm hăng hắc mùi khói rơm rạ sau vụ Đông, mùa Hè nồng nàn hương nhãn chín, mùa Đông se lạnh và ngai ngái mùi đất ẩm. Nhưng có lẽ, mùa Thu là mùa khiến tôi nhớ nhất bởi mùi hương của trái thị. Mỗi lần có dịp về quê, đi qua cây thị ở đầu đình làng, tôi lại ngẩng lên nhìn tán lá xanh rì vẫn um tùm, như thể tuổi thơ tôi vẫn còn vẹn nguyên trong từng kẽ lá, từng nhánh cây già nua.

Cây thị cổ đứng lặng lẽ ở đầu đình làng tôi từ bao đời nay. Không ai trong làng còn nhớ rõ nó được trồng từ khi nào, chỉ biết rằng từ thời ông nội tôi còn là cậu bé chạy lon ton với áo cộc quần ngắn thì cây thị ấy đã đứng đó, sừng sững và trầm mặc.

Cứ vào khoảng cuối tháng Sáu, đầu tháng bảy (âm lịch), làng tôi bước vào mùa thị. Tán cây vòm tròn, phủ rợp một góc sân đình. Từng trái thị tròn, vàng ruộm như những viên ngọc nhỏ ẩn mình sau lớp lá xanh mướt. Cả làng như được ướp trong một thứ hương ngọt ngào, báo hiệu những ngày Thu đang khẽ gõ cửa. Mỗi buổi sáng theo mẹ ra đồng, đi qua cây thị ấy, tôi lại ngó xem đã có quả nào rụng chưa. Cái mùi thơm đặc biệt của thị, nếu đã ngửi rồi thì khó lòng quên được.

Thị không phải là thứ quả phổ biến trong dịp lễ, tết, cũng chẳng phải món ngon khiến người ta thèm thuồng. Nhưng với người dân quê tôi, thị là một phần ký ức, một phần tuổi thơ thân thuộc không thể thay thế. Nó là mùi của những ngày bình yên, là tiếng chim hót líu lo buổi ban mai, là tiếng guốc mộc lộc cộc của bà ngoại đi chợ sớm, là câu chuyện cổ tích mẹ hay kể trước giờ đi ngủ: “Thị ơi, thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”. Có lẽ cũng vì câu chuyện ấy mà tôi và lũ bạn ngày nhỏ lại yêu thị đến thế, thứ quả thơm ngát, như chắt lọc cả ký ức tuổi thơ vào trong từng lần hít hà, nâng niu.

Những trưa hè oi ả, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau ra gốc thị đầu làng chơi nhảy dây, đánh khăng, bắn bi… Cây thị già đứng đó như mái che xanh mát, ôm trọn tuổi thơ trong vòng tay rợp bóng. Có hôm bão về, tán lá xòe rộng chắn gió cho cả sân đình. Khi bão tan, lá phủ kín đất, cành khô gãy rụng, quả non và quả chín nằm la liệt. Các bà, các mẹ nhặt lá về phơi đun bếp, mang thị chín đặt trong nhà cho thơm. Còn chúng tôi ôm đầy thị xanh, ríu rít chơi chuyền, chơi chắt, vui như hội.

Như một thói quen, cứ vào mùa thị chín rộ, mẹ tôi lại bày một đĩa nhỏ trên bàn nước, như bày cả một góc Thu vào gian nhà. Những quả thị vàng óng, tròn trịa được mẹ chọn kỹ, để riêng ra chưng vài ngày cho thơm. Hương thị lan nhẹ vào không khí, thấm vào từng ngóc ngách, len lỏi cả vào những giấc ngủ trưa yên ả. Mỗi lần có khách ghé chơi, mẹ rót chén trà sen nóng, mùi trà quyện với mùi thị tạo nên một thứ hương thơm dịu dàng, như bản hòa âm mộc mạc của làng quê. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bà nội ngồi bên cửa sổ, tay cầm túi vải nhỏ có nhét một quả thị bên trong. Thi thoảng, bà lại đưa túi lên gần mũi, hít nhẹ rồi mỉm cười, cái mỉm cười bình yên như thể cả tuổi trẻ và ký ức thuở nào đang trở về trong hương thị ngọt lành ấy.

Cây thị già theo năm tháng, thân cây sần sùi đen bóng, trầm mặc như một nhân chứng âm thầm của bao mùa trôi qua. Tôi cũng lớn dần theo từng mùa thị chín. Những ngày còn bé, thị với tôi là món đồ chơi, là món quà bé xíu nhưng thơm lừng. Lớn lên một chút, thị là hương của ký ức, là chút dịu dàng còn sót lại giữa những bộn bề phố thị. Mỗi năm có dịp trở về quê, đi qua gốc thị đầu đình, lòng tôi chợt lặng đi. Cây thị vẫn đứng đó, tán lá vẫn um tùm, quả vẫn vàng ruộm như xưa, chỉ khác là chẳng còn tiếng cười ríu rít của lũ trẻ năm nào.

Giữa thành phố xô bồ, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp một vài sạp nhỏ ven đường bày bán thị chín. Tôi thường dừng lại mua vài quả, chẳng phải để ăn, mà để giữ lại chút gì đó thật thân quen. Mùi hương ấy dù phảng phất cũng đủ kéo tôi trở về một góc làng, nơi có cây thị già, có sân đình rêu phong, có những ngày trong veo không lo nghĩ.

Người ta thường nói, có những mùi hương đi theo ta suốt cả đời. Với tôi, đó là mùi thị chín, thứ hương quen thuộc cứ mỗi độ Thu về lại khiến lòng se lại. Mùa thị, mùa của những điều giản dị mà sâu lắng. Và trong tôi, không có gì mộc mạc mà da diết bằng quả thị chín vàng, lặng lẽ tỏa hương, nhắc tôi nhớ về những ngày xưa êm ả mà chẳng bao giờ phai nhạt.

Hà Linh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/mua-thi-ve-trong-noi-nho-ea21ed3/
Zalo