Người lính trong bức ảnh lịch sử bất ngờ 'gặp lại chính mình' sau 38 năm
Hơn 38 năm, ông Nguyễn Quang Bích mới biết mình là người lính trong bức ảnh vẫy chào lịch sử, ghi dấu một thời hào hùng không thể quên.
Hình ảnh người lính với nụ cười rạng rỡ, cánh tay giơ cao vẫy chào nhân dân trên đường ra trận từ lâu đã in đậm trong ký ức nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong kháng chiến. Dáng đi bình thản giữa bom đạn, ánh mắt lạc quan và niềm tin hướng về phía trước đã truyền cảm hứng cho không ít tác phẩm văn học, âm nhạc và mỹ thuật. Thế nhưng, điều ít người biết là phải sau gần bốn thập kỷ, người lính trong bức ảnh ấy mới lần đầu được nhìn thấy khoảnh khắc lịch sử của chính mình.

Ông Nguyễn Quang Bích trong bức ảnh lịch sử. Ảnh tư liệu. Nguồn: TPO.
Bức ảnh lịch sử từ khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính
Nhân vật trong bức ảnh là cựu chiến binh Nguyễn Quang Bích, sinh năm 1951, đảng viên 45 năm tuổi Đảng, hiện sinh sống tại Tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Cựu chiến binh Nguyễn Quang Bích chia sẻ, ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở vùng quê Chương Mỹ, giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Gia đình ông có hai người anh trai tham gia quân đội, người anh cả đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Dẫu vậy, điều đó không làm chùn bước người thanh niên trẻ, mà càng thôi thúc ông Bích sớm tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Năm 1972, khi đang theo học Trường Sư phạm hệ 10+2 của tỉnh Hà Tây, ông Bích nghe tin chiến sự khu vực vĩ tuyến 17 diễn biến căng thẳng. Trước lời hiệu triệu của đất nước, ông cùng nhiều nam sinh trong lớp viết đơn xung phong nhập ngũ, bổ sung cho lực lượng Trung đoàn 12 – đơn vị huấn luyện quân tăng cường của Tỉnh đội Hà Tây. Sau một tháng huấn luyện tân binh, ông tiếp tục được cử đi đào tạo hạ sĩ quan, chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu.
Tháng 11/1972, Trung đoàn 12 nhận lệnh hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Trên suốt chặng đường ra trận, tiếng hát của những người lính trẻ vang lên không ngớt. Dọc hai bên đường, đồng bào và người thân đứng kín, vẫy tay tiễn đưa. Đáp lại tình cảm ấy, các chiến sĩ vừa đi vừa mỉm cười, giơ tay chào, như gửi gắm lời hẹn ngày trở về. Trong đội hình hành quân, ông Nguyễn Quang Bích đi ở hàng đầu và vô tình lọt vào ống kính của một phóng viên chiến trường.
Bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc giản dị mà xúc động: giữa cánh đồng làng quê, người lính trẻ trong bộ quân phục bạc màu thời gian, đội chiếc mũ cối quen thuộc, nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào nhân dân. Phía bên kia con đường, những người dân trong hoàn cảnh chiến tranh gian khó vẫn đáp lại bằng ánh mắt và cử chỉ chan chứa niềm tin. Không có bom đạn trong khung hình, nhưng tinh thần của chiến tranh, của hậu phương – tiền tuyến gắn bó keo sơn, hiện lên rất rõ.
38 năm sau mới nhận ra mình trong bức ảnh lịch sử
Sau khi đất nước thống nhất, tháng 9/1976, anh bộ đội Nguyễn Quang Bích phục viên và chuyển ngành về công tác tại Trường bổ túc Văn hóa huyện Chương Mỹ với vai trò là thầy giáo dạy toán.
Điều đặc biệt là suốt nhiều năm, ông Nguyễn Quang Bích hoàn toàn không hay biết bản thân đã trở thành nhân vật trong một bức ảnh mang tính biểu tượng. Phải đến 38 năm sau, khi người vợ của ông, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc bất ngờ nhận ra ông trong một khuôn hình được giới thiệu trên truyền hình, ký ức ấy mới thực sự được đánh thức. Chính từ khoảnh khắc đó, ông Bích mới biết rằng mình đã từng được ghi lại trong một bức ảnh chụp từ cuối năm 1972.
Ông Bích và bà Ngọc vốn là bạn học cùng lớp sư phạm. Khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc khóa học, chàng sinh viên Nguyễn Quang Bích đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chính quyết định ấy đã khiến cô nữ sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc dành cho ông sự cảm mến và trân trọng.
Theo ký ức bà Ngọc, bức ảnh ghi cảnh ông Bích đi đầu đoàn quân trên đường hành quân từng được trưng bày tại vườn hoa Hà Đông vào dịp Tết năm 1973, sau đó đăng trên Báo Hà Tây. Khi ấy, bà cũng đi xem triển lãm, nhìn thấy bức ảnh nhưng không chú ý nhiều. Thời gian trôi qua, cuộc sống cuốn đi, kỷ niệm ấy dần lắng xuống. Mãi đến năm 2010, trong một chương trình truyền hình phát sóng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bà Ngọc bất chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc và nói với chồng: “Ảnh chụp ông lúc hành quân đang được đưa vào triển lãm, tivi đang chiếu đấy”.
Nghe vợ nói, ông Bích không khỏi ngạc nhiên. Ông chờ chương trình phát lại, chăm chú theo dõi và nhận ra đó chính là hình ảnh của mình hơn ba thập kỷ trước. Sáng hôm sau, hai vợ chồng bắt xe từ nhà lên Văn Miếu – Quốc Tử Giám để trực tiếp xem triển lãm.
Khi đứng trước bức ảnh người chiến sĩ vẫy tay đi đầu đoàn quân, bà Ngọc xúc động reo lên: “Ông ơi, đúng ảnh ông đây rồi”. Trước khoảnh khắc ấy, ông Bích không giấu được sự bồi hồi. Ông chia sẻ rằng nhìn lại tấm hình, ký ức về một thời hào hùng, một thời khói lửa của dân tộc như ùa về, khiến ông có cảm giác mình được sống lại những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi.






























