Người lính pháo binh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Theo giới thiệu của Ban chính sách, Hội CCB tỉnh, chúng tôi tìm gặp ông Lò Văn Thuận, bản Puốn Vạy, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn. Người lính tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm xưa. Hiện nay, ông Thuận đã tròn 80 tuổi, vẫn còn minh mẫn.

Cựu chiến binh Lò Văn Thuận giới thiệu những kỷ vật thời chiến đấu với con cháu.

Cựu chiến binh Lò Văn Thuận giới thiệu những kỷ vật thời chiến đấu với con cháu.

Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, cho chúng tôi xem những kỷ vật thời chiến tranh được giữ gìn cẩn thận, chậm rãi ông kể: Mặc dù nhà nghèo, nhưng vẫn được bố mẹ cho học đến hết lớp 6. Tháng 12/1967, tròn 22 tuổi, cùng với 6 thanh niên trong bản, ông lên đường nhập ngũ, khi đó vợ ông mới sinh con đầu lòng được mấy tháng. Sau huấn luyện tại xã Hát Lót, đầu tháng 3/1968, đơn vị xuống Mộc Châu, do có trình độ văn hóa, nên ông được biên chế vào Tiểu đoàn 17 pháo binh làm chiến sĩ thông tin.

Ông Thuận nhớ lại: Ngày 9/3/1968, đơn vị ăn cơm chiều rất sớm và được đoàn văn công của tỉnh xuống biểu diễn phục vụ, khoảng 10 giờ đêm thì báo động di chuyển. Liên tiếp những ngày sau đó, để tránh máy bay địch, ban ngày tìm nơi trú ẩn, đêm tiếp tục hành quân. Đây là thời gian máy bay địch đánh phá ác liệt nhất, ban đêm pháo sáng rực, máy bay địch gầm rú, nhiều lúc bom nổ gần như muốn hất tung cả xe, hầu hết đơn vị là lính mới, nên không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng. Khoảng một tuần, đến một bến phà, chỉ huy đơn vị nói là bến phà sông Lam, tỉnh Nghệ An, lúc này, thấy rất nhớ nhà.

Từ năm 1968 đến đầu năm 1970, đại đội của ông được biên chế 4 khẩu pháo 85mm chiến đấu ở mặt trận khu 5, từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, Quảng Nam. Là chiến sĩ thông tin, hằng ngày, chứng kiến đồng đội hy sinh, ông tự nhủ mỗi phút mất liên lạc, sẽ có nhiều đồng đội bị ngã xuống, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, dây bị đứt giữa bom đạn, bằng mọi giá phải nối lại. Tháng 9/1970, ông được kết nạp vào Đảng và chuyển sang làm pháo thủ 105mm tham gia chiến đấu ở đường 9, Khe Sanh, mặt trận ác liệt nhất.

Sau mỗi trận đánh, ông lại được tôi luyện thêm bản lĩnh. Đến năm 1972, ông được phong quân hàm Thiếu úy, Đại đội phó. Lúc này, đơn vị ông được trang bị 4 dàn hỏa tiễn H12. Trong một trận đánh, ông bị mảnh pháo găm vào đùi phải nằm quân y gần một tháng. Sau khi tham gia chiến đấu giải phóng đường 14 nối Quảng Nam và Kon Tum, năm 1974, đơn vị tiếp tục vào An Khê, Bình Định, Tuy Phước, Phú Yên, đây là thời gian địch điên cuồng chống trả. Hỗ trợ cho các đơn vị tăng thiết giáp và bộ binh tiến công, đơn vị ông phải xác định chính xác tọa độ, vừa tác chiến nhanh, vừa di chuyển, bảo đảm bí mật trận địa không để máy bay địch phát hiện.

Ông Thuận kể tiếp: Hỏa tiễn H12 là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt 12 nòng 107mm đặt trên xe chiến đấu, tầm bắn lên đến 8 km, mỗi hỏa tiễn có 5 pháo thủ, một quả đạn nặng 18,8kg, đòi hỏi phải tác chiến nhanh, mang đủ cơ số đạn và hiệp đồng ăn ý với các đơn vị bạn. Chiều 26/4/1975, quân ta nổ súng bắt đầu tiến công vào Sài Gòn, mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhận lệnh của cấp trên, đơn vị vừa tiến quân, vừa bắn chi viện cho mũi tấn công dọc theo quốc lộ 1 vào Long Khánh, Đồng Nai. Trưa 30/4/1975, khi còn cách Sài Gòn 30 km thì được tin Sài Gòn giải phóng, cả đơn vị reo hò, ôm nhau mừng rơi nước mắt.

Sau đó, đơn vị ông quay ra Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ thu hồi vũ khí quân ngụy bỏ lại. Tháng 9/1975, ông được đơn vị cho về phép 2 tháng, không thể nói hết niềm vui ngày đoàn tụ gia đình. 8 năm đi chiến đấu không có thông tin, 7 người trong bản nhập ngũ cùng ngày với ông, thì chỉ còn mình ông trở về. Con trai ông cũng đã 8 tuổi, biết giúp mẹ chăn trâu, cắt cỏ. Hết phép, đơn vị ông được lệnh ra Nha Trang giúp nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh. Tháng 11/1977, ông phục viên, là thương binh 4/4, bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Trường kỳ trên đường đi đánh giặc Mỹ đến ngày toàn thắng, niềm vui trở về chưa lâu, tháng 3/1979, chiến tranh biên giới xảy ra, được lệnh tái ngũ, một lần nữa ông tạm biệt vợ con lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đại đội pháo binh do ông làm Đại đội trưởng đóng quân ở Nà Sản làm nhiệm vụ trực chiến. Năm 1984, ông xuất ngũ về làm xã đội trưởng, rồi Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội CCB xã Chiềng Mai, đến năm 2015, sức khỏe yếu, ông về nghỉ.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, ông Lò Văn Thuận luôn giữ vững khí chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Ông vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm tuổi Đảng.

Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/nguoi-linh-phao-binh-trong-chien-dich-ho-chi-minh-XN8bOXhHR.html
Zalo