Người gom tình vào những giấc mơ
Khi đang là giảng viên Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình, dạy học phần Văn học thiếu nhi, tôi vẫn nhắc đến tên tuổi nhà thơ Lê Hồng Thiện. Gần đây, qua trang Facebook, và nhất là khi dự Đại hội Nhà văn khu vực tại Hải Phòng (12/2024), tôi mới được diện kiến và được ông tặng sách.
Cảm nhận ban đầu của tôi: ông quả là một người nồng nhiệt, tính cách rất trẻ trung như những bài thơ thiếu nhi của ông vậy. Viết về một người có bề dày sáng tác như ông, với tôi quả là không dễ và có phần áp lực. Nhưng với lòng ngưỡng mộ, yêu mến và cảm phục, tôi mạnh dạn cầm bút khám phá đôi điều về con người “đặc biệt” này, qua tập thơ “Mẹ và em”- NXB Thanh niên, 2024.
“Mẹ và em”, ngay từ tiêu đề cuốn sách, đã phần nào hé lộ nội dung chính tập thơ. Mẹ và Em là 2 chủ thể xuyên suốt - mối quan tâm hàng đầu của nhà thơ; là nguồn cảm hứng dạt dào, để người thơ cảm phục, ngợi ca, tri ân, yêu mến và tin tưởng… Nói như thế không có nghĩa tập thơ chỉ có Mẹ và Em, những chủ đề khác cũng được nhà thơ đề cập đến. Tuy nhiên, Mẹ và Em vẫn là chủ đề nổi bật.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện và vợ.
Trong “Mẹ và em”, những bài, câu thơ viết về mẹ luôn dạt dào cảm xúc, có sức lay động lòng người. Bởi mẹ chính là mạch nguồn của sự sống, là nơi khởi đầu và là nguồn mạch nuôi dưỡng tình yêu. Có mẹ là có tất cả. Nhà thơ luôn ý thức rằng, những thành quả mình có được hôm nay là nhờ công ơn trời biển của mẹ: “Uống thơ từ thuở thơ ngây/ Lời ru của mẹ tháng ngày ca dao/ Lời ru của mẹ ngọt ngào/ Nên thơ con lớn dạt dào ước mơ” (Chân dung tự họa). Hỏi có ai không được lớn lên bằng lời ru của mẹ? Từ lời ru ngọt ngào ấy “Nên thơ con lớn dạt dào ước mơ” đó chẳng phải là lời tri ân tuyệt vời nhất dành cho mẹ đó sao?
Thế nhưng, theo quy luật, con càng trưởng thành mẹ càng già đi. Một lần ngắm “Mẹ ngồi chải tóc”, nhà thơ lặng đi, rồi tự vấn: “Từng sợi tóc trắng rơi vương/ Bạc mưa, bạc nắng gió sương tháng ngày/ Sợi nào mỏng, sợi nào dày/ Sợi nào vì chúng con đây bạc màu?”. Rồi so sánh “Tuổi mẹ, tuổi cây” mà xa xót: “Tóc mẹ giờ bạc trắng rồi/ Cây đâu có bạc vẫn ngời ngợi xanh”.
Nhớ về mẹ, nhà thơ nhớ lại những vất vả, gian nan đời mẹ, càng thấm thía những hy sinh thầm lặng của mẹ, để con khôn lớn nên người: “Tháng ngày chạy gạo lo cơm/ Mảnh mai thân mẹ mỏi mòn tháng năm”. Đó là những ngày trận mạc, đạn rú, bom gầm “Mẹ rơi nước mắt khóc thầm thương con” (Lời ru của mẹ). Lời ru của mẹ mãi là hành trang cho con trên bước đường đời. Những ký ức về mẹ luôn đau đáu, khắc khoải trong lòng thi nhân. Nhìn dáng hình già nua của mẹ, nhà thơ càng thấy thương mẹ khôn cùng: “Con về với mẹ chiều qua/ Cầm bàn tay mẹ vuốt xoa da mồi/ Năm nay mẹ chín mươi rồi/ Lim dim mắt mẹ khoảng trời hư không” (Về với mẹ).
Bài “Vu lan nhớ mẹ” là một bài thơ hay, nghẹn ngào, xúc động. Những kỷ niệm thân thương về mẹ cứ trở đi, trở lại trong ký ức nhà thơ như một cuốn phim quay chậm. Đó là những ngày con còn thơ bé, bầu sữa mẹ thì đã cạn vì thiếu đói: “Mẹ đi sớm, mẹ về hôm/ Gánh thuê quốc mướn đã mòn đôi vai”. Rồi một sự thật đau xót nhà thơ phải chấp nhận: “Mẹ ơi ai học chữ ngờ/ Một hòn máu, một cơ đồ mẹ đây/ Vu lan nhớ mẹ, chắp tay/ Khấn mẹ, khấn cả những ngày xa xưa”.
Trong sâu thẳm lòng mình, người thơ luôn canh cánh, làm sao trả hết được công ơn cha mẹ?: “Cha như núi, mẹ biển đầy/ Cân, đong, đo, đếm sao tày mẹ ơi” (Vu lan nhớ mẹ đêm trăng). Một lần “Thăm mồ mẹ”, nhà thơ không kìm nén nổi lòng mình mà nấc lên: “Mẹ ơi! Con mẹ đây rồi/ Bên bờ bái vọng lệ rơi ròng ròng/ Thân chìm trong nước rêu rong/ Hồn theo mây trắng… thinh không nơi nào?”. Làm sao diễn tả hết tình cảm của con đối với mẹ? Chỉ biết rằng trong tâm thức nhà thơ, mẹ luôn là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất không gì có thể so sánh…
Mẹ và Em luôn trở đi, trở lại trong thơ Lê Hồng Thiện thật da diết, tin yêu. Đọc những bài thơ viết về Em, tôi không nghĩ ông là người đã ở độ “bát tuần”. Bởi gần như bài nào, câu nào cũng nồng nàn, đắm đuối như tuổi mới yêu. Ta hãy nghe nhà thơ trải lòng: “Nửa đời tôi đã yêu em/ Nửa đời sau vẫn cứ thèm khát yêu/ Tuổi cao yêu được bao nhiêu/ Thì yêu cho đã, xế chiều càng say” (Vẫn yêu).
Quả là “Gừng càng già càng cay”. Vậy nên, không hề che giấu tình cảm, dù ông hiểu rất rõ: “Vì thơ tóc sớm bạc phơ/ Vì yêu em đến bao giờ hết yêu?”. Nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó: “Ơ kìa cô ấy nhìn tôi/ Mắt thì lúng liếng đôi môi đợi chờ/ Bất ngờ giây phút bất ngờ/ Bất ngờ tôi để thẫn thờ cho em” (Trái tim mách bảo) và: “Bất ngờ nhặt được câu thơ/ Từ ngày xưa ấy… bây giờ cầm tay/…Bất ngờ là phải lòng nhau/ Nhặt hoa tôi nhặt… được câu thơ tình” (Bất ngờ).
Thơ tình của Lê Hồng Thiện như một mạch nguồn thao thiết chảy không bao giờ vơi cạn. Có phải thế chăng mà con người và nhất là thơ ông chẳng hề già? (mặc dù tóc đã “trắng màu mây”): “Em với anh chưa một lần gặp gỡ/ Giữa trăm người không bỡ ngỡ phút giây/ Em nhận ra anh tóc trắng màu mây… Điều chưa nói em dành cho biển nói” (Gặp em, gặp biển); Có cảm giác tình yêu trong thơ ông cũng mênh mang, trong trẻo như biển trời vậy. Dù về lý trí, người thơ ý thức được: “Dễ gì anh đến với em”, nhưng con tim thì lại khác: “Xa nhau một chặng đường bay/ Cuối trời Đà Lạt mây bay, mây dừng/ Ngàn hoa ngàn núi điệp trùng/ Ngàn câu thơ viết… ngập ngừng chấm câu”.
Tình yêu thật lạ kỳ, nhưng cũng không có gì là khó hiểu khi hai con tim đã thuộc về nhau. Thế nên, nhà thơ luôn xác quyết: “Những ngày còn lại cuộc đời/ Thời gian tôi sống cho người tôi yêu/… Cho dù mãi mãi về sau/ Sống cùng nhau, sống cho nhau nhiều nhiều” (Viết cho người tôi yêu). Với ông, tình yêu không đơn giản chỉ là tình yêu, mà cao hơn, nó còn là điều vô giá, cho mọi người cho cuộc đời và cho thơ: “Ngày xưa là của bây giờ/ Bây giờ là của ngày xưa một thời/ Những gì em đã trao tôi/ Tôi xin giữ lại, để rồi cho thơ” (Cho anh). Thế nên, đôi khi ông hóa thân vào Em để nhắc nhở mình: “Yêu em đừng có yêu ai/ Chỉ em -là một - một thôi, đủ rồi/ Cho dù khoảng cách xa xôi/ Với em, chỉ có một người - là anh” (Giận anh).

Bìa tập thơ mới của nhà thơ Lê Hồng Thiện.
Vẫn một tình yêu nồng nàn, say đắm. Tuổi tác dường như không ngăn trở được tình yêu, bởi tâm hồn người đang yêu luôn trẻ trung, sôi nổi, nhiệt thành, và nồng ấm: “Tuổi anh bây giờ còn gì cho em?/ Cay đắng đã từng - ngọt ngào đã trải/ Riêng tâm hồn chưa một ngày cằn cỗi/ Xin trở về thời nông nổi yêu đương” (Tuổi nào yêu em), và không kém phần mãnh liệt: “Mãi mãi còn đến khi nhắm mắt, tắt hơi/ Tên của em, anh yêu quý nhất trên đời/ Tên anh, tên em khắc vào tim, óc/ Để suốt đời không xóa nổi… em ơi!” (Khắc tên), nhưng cũng rất tự tin: “Thời gian khuyết ngày tháng/ Người vẫn còn khuyết danh/ Lòng em như trăng rằm/ Khuyết hình anh sao được”.
Và: “Hương thầm em quyện vào anh/ Sợi quấn, sợi quýt kết thành dòng thơ/ Để anh ra ngẩn vào ngơ/ Nhớ thương ơi chẳng có mùa, lạ chưa?” (Hương tóc, hồn thơ). Những câu thơ dù da diết nhưng cũng chưa đủ để nói hết sự diệu kỳ của tình yêu. Ở đó có sự cộng hưởng, lan tỏa làm nên những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời: “Em đã nuôi thơ tôi/ Viết câu thương câu nhớ/ Tình yêu như hoa nở/ Để thơm hương suốt đời” (Anh và em).
Thơ tình Lê Hồng Thiện đầy ắp ký ức về thời yêu xưa, mà ông gọi là “Một thời để nhớ”: “Thẹn thùng, em má đỏ au/ Ngẩn ngơ câu trước, câu sau ngập ngừng/ Đấm anh một cái vào lưng/ Em chạy vào lớp nóng bừng cả tai”. Cái thời xưa ấy rất hồn nhiên trong trẻo, đúng là: “Một thời để nhớ một đời” chẳng thể nguôi quên. Từng kỷ niệm như khắc vào trái tim yêu một thời và mãi mãi: “Còn đây một mảnh trời riêng/ Nắng chang em hái lá sen đội đầu/ Tóc dài thon thả áo nâu/ Củ khoai ủ nóng chia nhau tới trường” (Thăm trường xưa).
“Mẹ và em” là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn trong hành trình sáng tạo của nhà thơ. Trong tập thơ này, Mẹ và Em là hai chủ thể trữ tình song hành, bổ sung cho nhau, tạo nên vẻ đẹp rất riêng trong thơ Lê Hồng Thiện. Ngày lại ngày, ông vẫn làm cái việc mà ông yêu thích là: “Gom chữ vào thơ/ Gom tình vào những giấc mơ đêm về”, để viết lên những vần thơ từ trái tim đến trái tim. Xin kính chúc ông thật nhiều sức khỏe, để làm nhiều điều có ích và “Để có thơ cho đời”.