Người Đồng Nai hướng về đồng bào bị bão lũ ở miền Bắc
Tình bão
Trắng trời bão dậy phong ba
Ngàn cây số vẫn xót xa nỗi niềm
Nhà tốc mái, cây đổ nghiêng
Tang thương tỉnh Bắc những triền miên đau
Mẹ già lạnh bát cơm rau
Em thơ mỏi ngóng ngày mau đến trường
Bao người phận bạc mà thương
Thuyền tan, cầu gãy phố phường lũ giăng
Chung tay san sẻ nhọc nhằn
Hiên nhà che chắn đợi bình minh lên
Yagi siêu bão cuồng điên
Gian nan - đùm bọc vẹn nguyên thuở nào
Đẹp thay tương ái vì nhau
Một con bỏ cỏ cả tàu đau chung
Mỗi lòng là tấm bao dung
Tình trong mưa bão sáng trưng tuyệt vời.
Nguyễn Nguyên Phượng
Anh ngã xuống trong ngày giông bão
Kính tặng hương hồn liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm
Chàng sĩ quan chưa chạm tuổi ba mươi
Di ảnh còn kia, nụ cười tươi rói
Anh hăm hở cùng bao đồng đội
Áo lính xanh rờn màu biên giới quê hương
Cơn giông bão đã tràn vào bản xa
Ngôi nhà mẹ chênh vênh bên góc núi
Các anh về giằng néo giữ chắc thêm
Gió biên cương chợt rung lên khắc khoải
Bóng áo xanh gục ngã trước hiên nhà
Mẹ đã già tay không níu được anh
Em còn bé chỉ nhìn anh bất lực
Anh đã vì dân, vì đồng đội hy sinh
Biên giới Bình Liêu mưa lũ trắng trời
Cơn cuồng phong nhấn chìm mọi thứ
Tiếng mưa tơi bời như tiếng khóc gọi tên anh
Hãy mỉm cười yên nghỉ nhé anh ơi
Trời biên cương hôm nay xanh trở lại
Bão gió tơi bời cơn ác mộng đã qua
Chiến công của anh và dấu chân đồng đội
Đã mãi găm lại nơi này, ơi biên giới Bình Liêu!
Vũ Thảo Ngọc
Một đêm
Ai làm cho núi thẳm hoang mang
Mà trút hờn bằng tiếng nổ hoang tàn?
Bản làng Nủ vùi say trong đất mẹ
Ầm ầm
ào ào
gầm vang!
Một đêm
Bao thi thể vùi trong đổ nát
Có những đứa trẻ
tay vẫn ngậm bú trong chiếc miệng xinh
chưa kịp giật mình…
Có những mẹ
chưa kịp vòng tay ôm
sợ con tỉnh giấc…
Lũ ào đến
Cả làng bị gạch tên trong sổ
Mà lớp bùn non vẫn ngẩn ngơ
Chưa hiểu vì sao mình có mặt ngàn ngàn
Chưa hiểu ngôi làng làm gì nên tội
Lũ nguồn ơi!
Hãy hát tiễn đưa những sinh linh
Xin bình lặng như tiếng lòng của vạn người dân Việt
hướng về phía Bảo Yên
Mưa ơi!
Hãy rơi nhẹ như tiếng nấc nghẹn đêm
Cho nấm mồ chung hóa yên lành
Một đêm…
Thôi hãy về đất mẹ
Hóa bùn
vạn vật sẽ tái sinh…