Người có uy tín Điểu Toa: Hết lòng vì cộng đồng Chơ-ro ở Xuân Thiện
Khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc có khoảng 450 hộ đồng bào Chơ-ro sinh sống. Dù cuộc sống hiện đại nhưng câu ca, điệu múa, nhịp cồng chiêng, con chữ Chơ-ro vẫn được đồng bào nơi đây lưu giữ.

Người có uy tín Điểu Toa (ở khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc) với tập sách nghiên cứu chữ Chơ-ro của ông.
Người có uy tín Điểu Toa (còn có tên Điểu Tám, dân tộc Chơ-ro, ở khu phố Xuân Thiện) tâm niệm: Giữ văn hóa Chơ-ro là giữ gìn hồn cốt của tổ tiên. Do đó, người hiểu biết phải có trách nhiệm truyền dạy lại cho người chưa biết.
Gìn giữ văn hóa Chơ-ro
Đồng bào Chơ-ro ở khu phố Xuân Thiện có nguồn gốc từ các làng Chơ-ro ở các địa phương trong thành phố Đồng Nai như: Gia Kiệm, Định Quán. Thời Pháp thuộc cho đến sau năm 1975, đồng bào gắn bó với những vùng đất này để làm công nhân tại các đồn điền cao su tư nhân, rồi Nông trường Cao su Bình Lộc (Tổng công ty Cao su Đồng Nai). Một số di cư về vùng kinh tế mới ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất (trước đây), khai khẩn đất hoang, xây dựng cuộc sống mới.
Sinh ra trong gia đình đông anh em, tuổi thơ của ông Điểu Toa gặp nhiều khó khăn. Khi học hết lớp 7, ông phải nghỉ học, đi chăn bò thuê. Lúc còn nhỏ, ông thường theo cha tham gia các nhóm cộng đồng sinh hoạt cồng chiêng, văn nghệ, lễ hội nên phần nào cảm nhận được âm điệu cồng chiêng qua lời ca, bước chân người biểu diễn.
Để đồng bào dân tộc thiểu số Chơ-ro đoàn kết, yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc dưới mái nhà rông, người có uy tín Điểu Toa cùng với chính quyền, hệ thống chính trị phường, khu phố vận động đồng bào Chơ-ro siêng năng lao động, sản xuất, chuyển đổi cây trồng, chăm lo việc học của con em.
Ông VŨ NGỌC NGÀ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc
Vì lẽ đó, khi đàn bò đang nhẩn nha gặm cỏ, ông Điểu Toa cùng nhóm bạn chăn bò cùng trang lứa lấy nắp nồi, lon nhựa chơi trò đánh cồng chiêng, hát dân ca Chơ-ro giữa mênh mông cỏ dại. Vì mê cồng chiêng, ca hát nên trong làng, ngoài xã, mỗi khi có tổ chức văn nghệ, lễ hội, cậu bé Điểu Toa đều có mặt để quan sát, học hỏi những gì người lớn thực hành. Nhờ vậy, khi cầm đến chiếc chiêng thật, ông Điểu Toa đánh được ngay.
Ông Điểu Toa cho biết: Bộ chiêng đồng của đồng bào Chơ-ro phải đủ 7 chiếc (4 chiếc nhỏ và 3 chiếc lớn). Với chiêng không núm, ông có thể đánh được 3 bài gồm: Cội nguồn, Thách đấu (thi đấu chiêng), Đọt may gõ đầu khỉ. Còn điệu múa Tao - răm (mô phỏng hoạt động tỉa lúa, thu hoạch mùa hoặc hát đối đáp) thì ông chỉ biết sơ bộ, cần phải học hỏi thêm từ người hiểu biết.
Khi lớn hơn, ông Điểu Toa được đi nhiều, tiếp xúc nhiều qua công việc, tham dự lễ hội, giao lưu văn hóa giữa đồng bào Chơ-ro với các dân tộc thiểu số anh em khác. Vì vậy, ông tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương. Ông được bầu làm Bí thư Chi đoàn thanh niên ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất trước đây (giai đoạn 2000-2009) và Đội trưởng Đội văn nghệ xã Xuân Thiện.
Nhờ vốn tiếng Chơ-ro tự học, nghiên cứu, ông Điểu Toa có điều kiện hiểu hơn về văn hóa, tập quán, chữ viết của đồng bào mình. Ông Điểu Toa bộc bạch: Chữ viết luôn gắn với cội nguồn, sự phát triển văn hóa Chơ-ro. Chính vì vậy, từ những tài liệu đơn giản, tôi đã mày mò, nghĩ ra 26 kiểu chữ cái Chơ-ro (giống như 24 chữ cái tiếng Việt) để tiện cho việc ghép âm, ghép vần và các thanh sắc, huyền, nặng, nhằm giúp người đọc dễ phát âm, qua đó truyền dạy cho những người trẻ giữ được tiếng nói của dân tộc thiểu số Chơ-ro.
Quan tâm, chăm lo cho cộng đồng
Khu phố Xuân Thiện hiện có khoảng 450 hộ đồng bào Chơ-ro. Trong quá trình định canh - định cư, đồng bào Chơ-ro nơi đây đã phân hóa thành 2 nhóm đặc trưng. Nhóm đồng bào Chơ-ro ở khu vực già làng Thổ Nơi sinh sống (ấp Xuân Thiện trước đây) có khoảng 250 hộ, chủ yếu làm công nhân cao su, công ty, xí nghiệp. Nhóm đồng bào Chơ-ro ở nơi ông Điểu Toa sinh sống (ấp Tín Nghĩa trước đây) có hơn 200 hộ, cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, làm công nhân tại các khu công nghiệp nên kinh tế ổn định.

Người có uy tín Điểu Toa (thứ 2, từ phải qua) trao đổi về xây dựng tuyến đường giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp với người dân trong khu phố Xuân Thiện (phường Bình Lộc).
Để thanh niên, người trong độ tuổi lao động giảm phụ thuộc vào nông nghiệp, ông Điểu Toa đã cùng lãnh đạo khu phố, phường giới thiệu việc làm, học nghề. Đặc biệt, với con em đang độ tuổi đến trường, ông phối hợp cùng gia đình, thầy cô giáo theo dõi, động viên con em bám lớp, bám trường, ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng. Nhờ vậy, trẻ em trong độ tuổi mầm non, tiểu học được huy động ra lớp đạt 100% khi bước vào năm học mới. Riêng các em bước vào độ tuổi cấp 2, cấp 3, học nghề, ông Điểu Toa luôn phối hợp với địa phương, gia đình để các em được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ học bổng, nội trú, học nghề theo đúng quy định.
Do có nhiều đóng góp cho phong trào, uy tín của ông Điểu Toa không chỉ bó hẹp trong cộng đồng đồng bào Chơ-ro nơi ông sinh sống mà còn lan tỏa đến cộng đồng các dân tộc thiểu số khác trong và ngoài khu phố. Chính vì vậy, ông được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào của khu phố, phường. Ngoài ra, ông còn được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND liên tục 2 nhiệm kỳ (2020-2025, 2025-2030).
Nhà văn hóa dân tộc Chơ-ro khu phố Xuân Thiện được xây dựng vào năm 2010 với kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng. Ông Điểu Toa cho biết: Khi khu phố Xuân Thiện chưa có nhà rông, mỗi dịp lễ hội, đồng bào Chơ-ro tập trung tại khu đất trống để tổ chức theo nhóm cộng đồng nhỏ hoặc dòng họ. Nay có nhà rông, đồng bào Chơ-ro dành nơi đây làm nơi tổ chức lễ hội, họp hành.
Vào tháng 3 âm lịch hằng năm, khi lúa, ngô đã nằm im trong kho cũng là lúc đồng bào Chơ-ro tại khu phố Xuân Thiện mở hội Sayangva để tạ ơn thần linh ban cho mùa màng bội thu. Không khí lễ hội rộn ràng từ sáng sớm tinh mơ. Già làng, người có uy tín phân công công việc cụ thể cho bà con trong làng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng.
Ông Điểu Tâm (dân tộc Chơ-ro, khu phố Xuân Thiện) bộc bạch: Vai trò của người có uy tín Điểu Toa rất lớn trong việc cùng chính quyền, già làng Thổ Nơi bảo tồn và trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ.
