Người Chăm giữ gìn văn hóa truyền thống

Dân số dân tộc Chăm ở Việt Nam khoảng gần 180.000 người, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước. Tuy dân số ít, nhưng dân tộc Chăm có nền văn hóa vô cùng rực rỡ với hệ thống công trình kiến trúc độc đáo, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội đặc sắc, chữ viết, nghệ thuật biểu diễn và nghề truyền thống được bà con gìn giữ hàng trăm năm qua.

Bà con múa hát trước đền tháp Chăm trong các dịp lễ hội. Ảnh: Bích Nguyên

Bà con múa hát trước đền tháp Chăm trong các dịp lễ hội. Ảnh: Bích Nguyên

Đồng bào Chăm sinh sống ở nhiều tỉnh, thành phố nhưng tập trung đông nhất là ở tỉnh An Giang, Bình Thuận và Ninh Thuận, trong đó, Ninh Thuận là địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước. Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, giao thoa văn hóa, các thế hệ người Chăm vẫn cố gắng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mình.

Ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín của đồng bào Chăm, khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nơi có nghề gốm nổi tiếng chia sẻ: “Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn tự hào về bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi. Bà con được hỗ trợ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đặc biệt là trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống”.

Trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, dấu ấn nổi bật của văn hóa Chăm là hệ thống đền tháp với kiến trúc đặc sắc, tinh xảo gắn với nhiều nghi thức tín ngưỡng quan trọng. Trong đó, tháp Chăm Po Klong Garai nằm trên đồi Trầu, thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Ngôi tháp này là nơi thờ vua Po Klong Garai ở thế kỷ 12. Cho đến ngày nay, tháp vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Tháp Po Klong Garai gồm ba tháp: Tháp Chính, tháp Lửa và tháp Cổng. Các ngôi tháp này cho thấy nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc của người Chăm đã đạt đến đỉnh cao.

Ngoài tháp Po Klong Garai, người Chăm ở Ninh Thuận còn là chủ nhân của tháp Po Rome tọa lạc trên ngọn đồi ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, thờ vua Po Rome, vị vua Chăm đã trở thành một vị thần sau khi ông qua đời. Một ngôi tháp khác cũng cho thấy trình độ kiến trúc, điêu khắc tinh tế, bậc cao của người Chăm là tháp Hòa Lai (gồm ba ngôi tháp tọa lạc tại thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc). Cụm tháp này được xây dựng vào thế kỷ thứ IX, là công trình kiến trúc lâu đời nhất của người Chăm còn tồn tại cho đến ngày nay và được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 1996.

Các ngôi tháp Chăm cổ ở Ninh Thuận đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút rất đông khách du lịch. Không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo, các ngôi tháp Chăm cổ còn chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử, phản ánh nhân sinh quan, đời sống tinh thần của người Chăm. Điều đó thể hiện một phần ở việc hầu hết các nghi lễ tôn giáo, lễ hội của người Chăm diễn ra ở các đền tháp cổ. Trong hệ thống nghi lễ của người Chăm thì lễ mở cửa tháp là nghi lễ quan trọng, khởi đầu cho những nghi lễ hoặc lễ hội truyền thống của người Chăm. Đồng bào Chăm vẫn duy trì và thực hành nghi lễ linh thiêng này theo đúng truyền thống lâu đời.

Ông Đàng Công Vĩnh ở khu phố Bàu Trúc, một trong những thầy cúng tham gia chủ lễ các nghi lễ tôn giáo của đồng bào Chăm cho biết, trong một năm, người Chăm ở Ninh Thuận tổ chức lễ mở cửa tháp nhiều lần. Theo lịch Chăm, lễ mở cửa tháp đầu tiên của năm được tổ chức vào dịp tháng 4 (nhằm vào tháng 6-7 dương lịch) để người dân cầu nguyện các vị thần linh che chở, xua đuổi tà ma đến quấy phá, mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, con người được khỏe mạnh, tiêu trừ bệnh tật, đất nước thái bình. Trong nghi lễ này, người dân cũng xin Ngài bỏ qua cho mình đã làm những điều chưa tốt trong năm cũ.

Trong năm, người Chăm còn làm lễ mở cửa tháp vào tháng 7 và tháng 9 lịch Chăm. Trong đó, lễ mở cửa tháp vào tháng 7 là để tổ chức Lễ hội Ka-tê, lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm. Đây là lễ hội tưởng nhớ các vị thần, các vị anh hùng dân tộc, đồng thời tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Không gian lễ hội trải rộng từ các đền tháp tới gia đình.

Theo ông Vĩnh, để làm lễ mở cửa tháp, trước tiên, dân làng phải chọn ngày đẹp. Người Chăm cũng có những điều kiêng kỵ riêng như không tổ chức lễ vào ngày thứ 2, thứ 6 và ngày hết trăng vì những ngày đó cúng lễ Ngài không chấp nhận. Khi đã chọn được ngày đẹp, cả sư chủ trì đền tháp làm chủ lễ, các vị chức sắc đồng hành lễ. Đầu tiên là nghi thức tấu trình thần linh, mở cửa tháp, kéo đàn kanhi, tắm tượng thần và thay y trang cho tượng thần. Sau đó, các vị chức sắc thực hiện nghi thức dâng lễ vật cho thần linh. Khi các vị chức sắc làm lễ xong, dân làng sẽ dâng lễ vật và khấn nguyện.

Ông Vĩnh cho hay: “Lễ vật là gà, dê, bánh chưng, bánh tét và hoa quả. Tùy điều kiện từng gia đình mà lễ vật chuẩn bị khác nhau. Nếu như năm trước, người ta đã hứa cúng cho Ngài, cúng cha, cúng mẹ cái gì thì sẽ phải cúng cái đó. Người không mắc nợ thì có thể cúng 7 thứ trái cây”.

Trong các dịp lễ hội, đồng bào Chăm thường tập trung tại các đền tháp múa hát, chơi nhạc cụ truyền thống. Cả vùng không gian rộng lớn rộn ràng trong âm thanh của tiếng đàn kanhi, trống ginang, baranưng, kèn saranai, chiêng và lục lạc. Ông Vĩnh chia sẻ: “Cùng với các lớp truyền dạy sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống, các lễ hội được tổ chức trong năm chính là dịp để các nghệ nhân truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu văn hóa nói chung, âm nhạc truyền thống nói riêng cho lớp trẻ. Đây là cách chúng tôi giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống”.

Chia sẻ về ý thức giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc Chăm, ông Đàng Chí Quyết bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng, văn hóa chính là linh hồn của dân tộc, nếu không được giữ gìn, trao truyền, những giá trị ấy có thể dần mai một theo thời gian. Bởi vậy, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, đồng thời càng phải cố gắng đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để phát huy vai trò của chủ thể văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-cham-giu-gin-van-hoa-truyen-thong-post487532.html
Zalo