Ngọn lửa thiêng trong căn bếp của người M'nông
Với người M'nông, bếp lửa không chỉ là nơi nhóm lên những bữa cơm đầm ấm hay sưởi ấm qua mùa đông se lạnh, mà còn là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với đời sống tâm linh, giúp xua đuổi tà ma, mang đến bình an, may mắn, no đủ.
Điều kiêng kỵ trước khi tổ chức cúng bếp lửa
Giữa những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), khói bếp quyện vào sương sớm, mang theo hương ngai ngái của củi khô. Trong gió, tiếng chuyện trò râm ran bên gian bếp, khiến không gian càng thêm ấm cúng.
"Lửa là thần linh, là sự sống, là ấm no, là hạnh phúc", ông Y Môih Păng Sưr (SN 1972, trú tại buôn Lê, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) cho hay.
Trong quan niệm của người M’nông, mọi vật trên đời đều có thần linh như thần sông, thần suối, thần rừng, thần cây, thần lửa cũng vậy... Ngọn lửa trong bếp không chỉ làm chín cơm canh, sưởi ấm con người, mà còn xua đuổi tà ma, mang lại bình an và sự ấm cúng cho buôn làng, cũng như mỗi gia đình.

Bếp lửa có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người dân tộc M'nông.
Bếp lửa, vì thế, không bao giờ được tắt, nhất là vào dịp Tết. Trước đêm Giao thừa, các gia đình người M’nông đều gom củi đầy bếp, giữ cho ngọn lửa luôn đỏ rực, lan tỏa sự ấm cúng. Đặc biệt, trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người M’nông sẽ nhóm một bếp lửa mới – như một lời ước nguyện cho một năm mới an lành, bội thu và hạnh phúc.
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với thần bếp, cứ vào tháng 3 hằng năm, trước khi bước vào mùa vụ mới, người M’nông lại tổ chức lễ cúng bếp lửa. Đây là nghi lễ độc đáo trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc M’nông.
Lễ vật dâng lên thần linh tuy mộc mạc nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa. Đó là một con gà, một nồi đất đựng nước, 1 ché rượu cần và đặc biệt là một bình nước đựng trong quả bầu khô. "Có lửa thì phải có nước. Nước làm dịu đi cái nóng của lửa, còn lửa lại sưởi ấm cho con người. Hai yếu tố ấy luôn song hành trong đời sống của người M’nông", ông Y Môih lý giải.

Tái hiện lễ cúng bếp lửa của người M'nông sinh sống tại địa bàn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk).
Khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người quỳ quanh bếp lửa. Lúc này, thầy cúng sẽ thay mặt gia chủ đọc lời khấn, gửi gắm ước nguyện đến thần bếp, thần lửa, tổ tiên, mong cho mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đặc biệt, trước khi lễ cúng bếp lửa diễn ra, người M’nông kiêng tắm rửa từ 1 đến 3 tháng, tùy từng gia đình. Họ tin rằng nếu tắm rửa trong thời gian này, khi đốt nương rẫy, lửa sẽ không bén tốt, không cháy sạch, ảnh hưởng đến mùa màng. Chỉ sau khi hoàn tất nghi lễ và đốt xong nương rẫy, mọi người mới trở lại sinh hoạt thường ngày.
Theo ông Y Môih, ngày nay, lễ cúng bếp lửa chỉ còn được duy trì ở một số ít gia đình. Dù vậy, ánh lửa từ gian bếp truyền thống của người M’nông vẫn còn đó – như một ký ức sống động về sự gắn kết gia đình, về niềm tin vào thiên nhiên. Ở đâu đó, giữa những đêm cao nguyên se lạnh, ngọn lửa vẫn rực hồng trong gian bếp giữa nhà sàn và trong trái tim những người con M’nông đang thầm lặng gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Ông Y Môih Păng Sưr cho biết, ngày nay, chỉ còn một số ít gia đình người M'nông duy trì lễ cúng bếp lửa.
Cách lấy lửa độc đáo
Bên cạnh lễ cúng bếp lửa được tổ chức hàng năm, nhiều gia đình người M’nông tại huyện Lắk còn thực hiện lễ cúng bếp mỗi khi dọn về nhà mới.
Ông Y Hai Kbin, cán bộ văn hóa xã Đắk Phơi (huyện Lắk) cho hay: "Trải qua bao biến động, nhiều gia đình người M’nông ở buôn Đung (xã Đắk Phơi) vẫn giữ gìn tục cúng bếp lửa. Đặc biệt, khi về nhà mới hoặc trong nhà xảy ra chuyện không may, họ sẽ tổ chức lễ cúng thần lửa, thần bếp để cầu mong thần lửa, tổ tiên phù hộ cho gia đình có cuộc sống được bình yên, hạnh phúc".
Sau khi thầy cúng hoàn tất các nghi thức dâng lễ lên thần linh và tổ tiên, chủ nhà sẽ nhóm lên bếp lửa đầu tiên trong ngôi nhà mới. Ngọn lửa ấy không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, những điều xui rủi, mà còn tượng trưng cho sự khởi đầu may mắn, suôn sẻ.

Thầy cúng thay mặt gia chủ đọc lời khấn, gửi gắm ước nguyện đến thần bếp, thần lửa, tổ tiên.
Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, những cô gái M’nông duyên dáng quây quần bên bếp lửa, uyển chuyển trong những điệu múa cúng thần lửa.
Cùng với đó, tiếng chiêng ngân vang như cầu nối vô hình giữa con người và đất trời, như lời nguyện cầu cho phúc lành, cho căn nhà mới luôn ấm áp, an vui. Khi các nghi lễ đã hoàn tất, mọi người sẽ cùng nhau quây quần bên ché rượu cần, cùng múa hát, trò chuyện, chia sẻ niềm vui với gia chủ.
Không chỉ giữ gìn lễ cúng bếp lửa, người M’nông xưa còn có cách lấy lửa rất độc đáo. Nghệ nhân Y Krang Tơr (buôn Tlông, xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) kể: "Xưa kia, người M’nông không có các dụng cụ để nhóm bếp như bây giờ.
Họ dùng một sợi dây thừng hoặc cây le, cây lồ ô để cọ xát nhanh vào nhau đến khi phát sinh nhiệt, tạo ra khói. Lúc này, họ mới đưa nắm củi khô hoặc vỏ cây vào để nhóm lửa.
Nhưng từ khoảng năm 1986 trở lại đây, khi diêm và bật lửa trở nên phổ biến, cách lấy lửa truyền thống này gần như mai một. Chỉ trong trường hợp đi nương rẫy mà quên mang theo dụng cụ, họ mới dùng đến phương pháp xưa để nhóm bếp nấu ăn".

Không chỉ giữ gìn lễ cúng bếp lửa, người M’nông còn có cách lấy lửa rất độc đáo.
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, Chi Hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết, lửa có vai trò quan trọng trong đời sống của bà con dân tộc M’nông R’lăm (một nhánh của dân tộc M’nông). Bà con M’nông sinh sống quanh hồ Lắk coi bếp lửa như cuộc sống trong gia đình. Ngọn lửa trong nhà lúc nào cũng có, cũng cháy tượng trưng cho sự no đủ, ấm êm, hạnh phúc. Lễ cúng bếp lửa được tổ chức để cầu sự may mắn, no đủ, hạnh phúc của mỗi gia đình.