Ngồi xuống uống một chén trà
Cuối tuần tôi đến thăm người bạn cũ. Men theo con đường rợp bóng hàng cây, đến trước chiếc cổng với vòm hoa giấy màu hồng, khoảng sân thơm ngát những hương hoa. Mở cửa bước vào, tôi cảm nhận như mọi ồn ào, tấp nập của phố xá bị bỏ lại phía sau.
Chị đón tôi với nụ cười rạng rỡ, dẫn tôi đến khoảng vườn xanh mát, bên cạnh là bộ bàn ghế bằng mây tre đơn sơ, giản dị. Trên bàn có chiếc bình gốm Biên Hòa với màu men xanh đồng trổ bông. Đất trời vào thu, sáng sớm nắng sóng sánh như rót mật. Nghe thoảng trong gió hương ngọc lan khoe sắc trắng tinh khôi trong màu lá xanh non. Giữa khung cảnh yên bình, chị mang bộ ấm chén màu xanh màu lục bảo, thong thả pha một ấm trà.
Chị là người rất đam mê về trà đạo. Chị cười chia sẻ: cách thưởng trà như một nghi thức để dọn dẹp những muộn phiền trong tâm hồn. Đạo trà chính là giữ cái tâm an yên giữa dòng đời biến động. Chính vì vậy, muốn pha được trà, tâm thế của người pha phải giữ cho mình tâm hồn thư thái. Trong tâm không khởi nên những ý nghĩ về ham muốn vật chất, nơi đó chỉ có sự tĩnh lặng.
Tôi say sưa ngắm nhìn từng động tác của chị pha trà rất khéo léo, uyển chuyển và tinh tế. Trước tiên đó là việc căn nước trong ấm sôi chỉ đủ để bọt nước nhảy lách tách, như vậy nước pha trà đã đạt. Với bàn tay thon thả, chị chậm rãi tráng tất cả dụng cụ bằng nước sôi. Sau đó chị lấy ra từ bình trà đẹp mắt được đựng trong ống gốm Biên Hòa, bên trong loại trà với cánh săn nhỏ và cong cong như cái móc câu, khi thả vào lòng bàn tay đã thấy mùi thơm ngầy ngậy. Chị bỏ trà vào chiếc ấm chế nước sôi khoảng ba phần tư ấm trà, sau đó mới thả những lá trà vào. Hơi nước bốc lên, quyện với hương hoa nồng nàn trong khu vườn, lặng nghe tiếng đập cánh của những chú ong mật siêng năng chăm chỉ hút mật trên những đóa hồng. Tôi ngồi tĩnh lặng, nhìn ngắm chị pha trà, cảm nhận được sự trân trọng của gia chủ dành tình cảm cho mình như được chứa đựng hết trong ly trà.
Khi trà đã ngấm, chị chậm rãi rót ra một bình trà khác. Chị nhẹ nhàng đặt chiếc chén lên miệng chén để bảo toàn hơi ấm và mùi thơm của trà. Chị dùng một bàn tay kẹp chén bằng ngón trỏ và ngón giữa, đặt ngón cái lên đáy chén và nhẹ nhàng đảo ngược lại. Mỗi động tác thuần thục và đẹp mắt, sau đó nước trà từ từ chảy vào chén.
Khi nước trà sóng sánh trong chén, chị đưa nó về phía tôi. Tôi nhanh tay nâng lên uống hết một hơi trước sự ngỡ ngàng của chị. Chị bật cười chỉ cho tôi cách dùng trà. Trước tiên là đưa lên ngang mũi và hít một hơi sâu. Hơi ấm của trà lan tỏa, hòa quyện với không khí, làm ấm trái tim và tâm hồn. Sau đó tôi hít hơi thật sâu, thở ra, lắng nghe cơ thể mình, dọn dẹp tâm hồn mình, để bản thân trở về với con người bên trong. Khi dọn sạch ưu phiền, tự dưng con người trở nên khoan khoái, lúc đó mới nhấp từng ngụm nhỏ của chén trà.
Tôi làm theo lời chị, nâng niu ly trà trong tay và đưa nó lên cách điềm tĩnh, cảm nhận hơi ấm của trà, nâng ly trà lên gần sát mũi để cảm nhận hương trà tỏa ra, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Trước hết tôi cảm nhận được vị đắng, vị chát, sau đó là vị thanh ở vòm họng, cuối cùng cảm nhận hương vị ngọt ngào của trà đọng lại trong tâm hồn.
Vị trà đầu tiên tôi cảm nhận đó chính là vị đắng, chát như con người phải đi qua những tháng ngày bão dông, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Có đôi lúc chúng ta sẽ bị yếu lòng và dễ buông lơi. Nhưng người có nội lực sẽ chuyển hóa nguy thành an, trong nguy sẽ nhìn ra cơ hội. Cũng như giai đoạn sau vị đắng sẽ có vị thanh. Và cuối cùng phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực, kiên trì ấy chính là vị ngọt sau cùng còn đọng lại.
Ngồi xuống uống một chén trà, tôi thấy mình bừng tỉnh và ngộ ra một điều thật ý nghĩa. Chẳng phải trong những lúc khó khăn, tôi hờn trách sao cuộc đời này mang lại cho mình nhiều đắng cay đến thế. Nhưng nếu tôi muốn nếm vị ngọt sau cùng tôi phải nỗ lực vươn lên. Như trà trong nước sôi mới tỏa hương thơm ngát, mới tận hiến cho đời những chén trà xanh sóng sánh, con người cũng thế, muốn đến được đỉnh cao phải nỗ lực không ngừng trong khó khăn, muốn hạnh phúc ắt hẳn phải học cách bước qua những nỗi đau.