Ngôi đền đặc biệt nhắc chuyện phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội
Kiến trúc cổ Việt Nam chủ yếu dùng tre, gỗ, đều là các vật liệu dễ cháy. Những nơi tập trung đông đúc dân cư như phố cổ Hà Nội, trong lịch sử từng nhiều lần xảy ra hỏa hoạn. Bởi thế, trên phố Hàng Điếu (phường Hoàn Kiếm) có một ngôi đền đặc biệt - đền thờ Hỏa thần.

Trình diễn trống hội trong không gian đền Hỏa thần.
Đền thờ Hỏa thần ra đời tương đối muộn, được người dân khu vực phía Tây phố cổ (phía Đông của Cấm thành xưa) xây dựng trên phố Hàng Điếu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), năm 1838.
So với các kiến trúc trong khu phố cổ, đền thờ Hỏa thần có không gian tương đối lớn, nằm trên một mặt bằng rộng khoảng 500m2. Mặt bằng tổng thể của ngôi đền tạo thành kiến trúc hình chữ “công”, tức gồm hai dãy nhà song song với nhau.
Đền Hỏa thần đặc trưng cho sự hỗn dung văn hóa, với lối thờ tự “tiền Phật, hậu Thánh".
Phía bên trong đền có đặt ban thờ Mẫu và các vị như Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, Quan Thế Âm Bồ Tát...
Hậu cung đền xây lối tường hồi bít đốc ba gian. Gian ở giữa có khám thờ lớn được chạm rồng tinh xảo là bàn thờ Hỏa Thần. Trên khám thờ là tượng Hỏa thần phương phi, oai nghiêm, phúc hậu.

Dâng hương lên đền thờ Hỏa thần đồng thời cũng là dịp nhắc nhở mỗi người về công tác phòng cháy, chữa cháy.
Sân đền còn có không gian tưởng niệm các Liệt sĩ trên địa bàn phường. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có hai tòa nhà tả mạc, hữu mạc.
Trước đây, ngôi đền từng bị lấn chiếm nên lối vào nhỏ hẹp. Đầu năm nay, ngôi đền được tôn tạo, cổng đền được dựng lại theo kiến trúc thượng gia-hạ môn, hai tầng mái, tạo nên một tổng thể hài hòa như hôm nay.
Trong lịch sử kinh thành Thăng Long, việc phòng cháy, chữa cháy có một vị trí quan trọng. Do kiến trúc, nội thất cổ chủ yếu dùng vật liệu trẻ, gỗ; một số khu vực còn nhà tranh tre, nứa lá nên rất dễ bắt lửa và xảy ra hỏa hoạn.
Trải qua nhiều triều đại từ thời Lý-Trần-Lê, việc phòng cháy, chữa cháy ở Thăng Long đã được đặt ở vị trí quan trọng trong quản trị đô thị, với những quy định nghiêm ngặt và nhiều biện pháp mang tính tổ chức cộng đồng.
Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, năm 1278, dưới triều Vua Trần Thánh Tông, từng có một đám cháy dữ dội đến mức nhà vua lập tức thân chinh đến hiện trường, đốc thúc lực lượng chữa cháy và trực tiếp quan sát cách quan quân, dân chúng phối hợp dập lửa.
Đây được xem là một trong những ghi chép sớm nhất về hoạt động chữa cháy mang tính tổ chức ở kinh thành. Nhiều lần khác, kinh thành xảy ra hỏa hoạn lớn, ảnh hưởng tính mạng, tài sản của nhân dân.
Các triều đại sau này luôn coi trọng việc phòng cháy, chữa cháy. Nhiều tài liệu ghi rõ Ở các phường, thôn trong nội thành và ven kinh thành, có những điếm canh lửa – nơi đặt mõ, trống, xô nước, câu liêm, thang gỗ. Ban đêm, người dân thay phiên tuần tra, canh gác, quan sát tia lửa từ các mái nhà và hô hoán khi có dấu hiệu bất thường.
Khi xảy ra cháy, tiếng trống, tiếng mõ là tín hiệu báo động để cả phường huy động lực lượng đến chữa. Hoạt động này được coi là tiền thân của những mô hình phòng cháy mang tính cộng đồng ngày nay. Triều đình cũng xử phạt nặng những gia đình gây ra cháy, làm cháy lan sang những nhà bên cạnh.
Mặc dù vậy, nhiều vụ hỏa hoạn lớn vẫn xảy ra.
Năm 1837, khu vực phố cổ lại xảy ra một vụ cháy lớn. Sau vụ cháy đó, người dân đã lập ngôi đền thờ Hỏa thần. Tích xưa kể rằng Hỏa thần vốn là Phật đăng (ngọn đèn trong cửa Phật), được nghe thuyết pháp tụng kinh nhiều nên giác ngộ và trở thành môn đệ của Phật gia. Do tính nóng không giữ được nghiêm giới luật nên Hỏa thần phải xuống trần đầu thai vào nhà họ Phùng. Sau khi tiếp tục tu tập đắc đạo, Hỏa thần lại được về trời chuyên việc trừ hỏa tai.
Hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức dâng hương tưởng nhớ ngày sinh-ngày hóa của Hỏa thần. Đây cũng là dịp để nêu cao tinh thần trị hỏa, ý thức phòng cháy, chữa cháy trong mỗi người.
Nhân dịp dâng hương tưởng nhớ ngày sinh Hỏa thần (28/9 âm lịch) mới đây, Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Khu phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thùy Dương chia sẻ: “Khu phố cổ Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều công trình di tích lịch sử văn hóa nhưng hạ tầng chật hẹp nên luôn đặt ra yêu cầu bức thiết về công tác phòng cháy, chữa cháy. Di tích thờ Hỏa thần nói chung, việc dâng hương lên Hỏa thần không chỉ là tưởng nhớ vị thần mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ trong nhân dân, phấn đầu mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, cùng nhau giữ gìn bình yên, an toàn cho từng ngôi nhà, từng con phố”.
Không phải là một di tích đồ sộ, nhưng qua đền thờ Hỏa thần, lại ẩn chứa những câu chuyện đặc biệt. Do đó, đây là địa điểm được nhiều người ưa thích ghé thăm để hiểu hơn về bề dày lịch sử văn hóa Thăng Long-Hà Nội.
































