Ngoại giao khoa học có thể hàn gắn thế giới, nếu...

... nghiên cứu được tôn trọng. Trên thực tế, việc sử dụng khoa học như một ngôn ngữ chung có thể giúp các quốc gia đạt được sự đồng thuận về các vấn đề toàn cầu, song đòi hỏi các chính trị gia không can thiệp cách khoa học được thực hiện.

Những người biểu tình bên ngoài cuộc họp của IPCC ở Thụy Điển năm 2013 kêu gọi các nhà hoạch định chính sách chấp nhận rằng con người đang làm nóng hành tinh. (Nguồn: AFP/Getty)

Những người biểu tình bên ngoài cuộc họp của IPCC ở Thụy Điển năm 2013 kêu gọi các nhà hoạch định chính sách chấp nhận rằng con người đang làm nóng hành tinh. (Nguồn: AFP/Getty)

Thách thức trong bối cảnh địa chính trị bất ổn

"Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đầy biến động. Bối cảnh địa chính trị ngày càng đối đầu, quyền lực được phân tán rộng hơn và quan hệ giữa các cường quốc trở nên cạnh tranh hơn”.

Đây là những dòng mở đầu báo cáo “Ngoại giao khoa học trong kỷ nguyên đầy biến động” do Hiệp hội Phát triển khoa học Mỹ (AAAS) tại Washington D.C và Hiệp hội Hoàng gia London công bố vào tháng trước. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận mới đối với ngoại giao khoa học: “Những giá trị khoa học từng được coi là phổ quát nay đang bị xem xét lại. Niềm tin vào khoa học và việc sử dụng bằng chứng trong hoạch định chính sách đang bị thách thức trên toàn thế giới”.

Theo định nghĩa, ngoại giao khoa học là việc sử dụng khoa học để thúc đẩy hợp tác quốc tế. Báo cáo này cập nhật từ một báo cáo trước đó được công bố vào năm 2010, thời điểm mà hợp tác quốc tế diễn ra tương đối lạc quan. Chẳng hạn, ngay sau đó một năm, các cuộc đàm phán về Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc đã được khởi động với sự tham gia của gần 200 quốc gia.

Tuy nhiên, hiện nay, Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đang thu hẹp phạm vi hợp tác và gia tăng cạnh tranh. Bên cạnh đó, vai trò của các tập đoàn công nghiệp trong ngoại giao khoa học ngày càng rõ nét hơn, với nguồn lực vượt qua cả các chính phủ nhằm thúc đẩy lợi ích riêng. “Chúng ta cần một khuôn khổ ngoại giao khoa học phản ánh đúng thực trạng thế giới hiện nay”, báo cáo mới nhấn mạnh.

Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) với những khám phá làm thay đổi thế giới và quan điểm của nhân loại về vũ trụ. (Nguồn: Olrat)

Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) với những khám phá làm thay đổi thế giới và quan điểm của nhân loại về vũ trụ. (Nguồn: Olrat)

Bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình đánh giá

Báo cáo này không hoàn toàn trả lời được câu hỏi: Làm thế nào để thực hiện ngoại giao khoa học khi bản thân khoa học đang bị đe dọa trước các tác nhân quốc gia, bao gồm cả chính phủ Mỹ – cường quốc khoa học hàng đầu trong nhiều thập kỷ qua? Khi tính chính danh của các thể chế khoa học toàn cầu ngày càng bị thách thức, liệu khoa học có thể được sử dụng trong ngoại giao để giải quyết các bất đồng về biến đổi khí hậu hay y tế cộng đồng?

Chẳng hạn, trong những diễn biến gần đây liên quan đến Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Mỹ – một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất – dường như đang rút lui khỏi cơ sở hạ tầng khoa học nền tảng của chính sách khí hậu toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử IPCC, Mỹ không cử phái đoàn tham gia cuộc họp quan trọng tại Trung Quốc, nơi thảo luận các chủ đề cho báo cáo đánh giá toàn cầu tiếp theo. Trước đó, Nhà Trắng ban hành một sắc lệnh hủy bỏ tài trợ của Mỹ cho Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và sắc lệnh khác yêu cầu xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ trong các tổ chức quốc tế.

Kể từ khi IPCC được thành lập năm 1988, các chính phủ thuộc hệ tư tưởng chính trị khác nhau đã mời các nhà khoa học đánh giá tài liệu nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Những phát hiện của họ đã góp phần vào các thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý như Thỏa thuận Paris năm 2015 hay Nghị định thư Kyoto năm 1997.

Các cuộc họp của IPCC thường xuyên diễn ra căng thẳng vì nhiều lý do khác nhau. Điều quan trọng là các chính trị gia không can thiệp công việc của các nhà nghiên cứu – họ không được chỉ định những tài liệu nào cần đọc hay phải viết gì trong các đánh giá. Cho đến nay, cơ chế này vẫn được duy trì nhờ sự bảo vệ của các chính phủ đối với tính toàn vẹn của quy trình đánh giá.

Tuy nhiên, với việc Mỹ có dấu hiệu rút lui, IPCC đối mặt với một thách thức lớn đối với ngoại giao khoa học: Một thành viên quan trọng của cộng đồng quốc tế từ chối công nhận vai trò của khoa học trong việc giải quyết bất đồng về hành động khí hậu.

Mỹ không cử phái đoàn tham dự Phiên họp thứ 62 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 24-28/2. (Nguồn: IISD)

Mỹ không cử phái đoàn tham dự Phiên họp thứ 62 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 24-28/2. (Nguồn: IISD)

Hướng tiếp cận thay thế

Một cách tiếp cận khác để bảo vệ khoa học trong ngoại giao được đề xuất trong báo cáo “Khuôn khổ châu Âu về Ngoại giao khoa học" của Liên minh châu Âu (EU), cũng được công bố vào tháng trước. Báo cáo khuyến nghị đưa khoa học vào vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chính sách của EU.

Báo cáo viết: “Hầu như không có diễn biến địa chính trị nào không bị ảnh hưởng bởi nghiên cứu và đổi mới”. Do đó, khoa học và các nhà khoa học châu Âu cần “đóng vai trò trung tâm thay vì chỉ đứng bên lề” trong các chính sách đối ngoại và an ninh, cũng như chính sách nghiên cứu và đổi mới.

Việc này không hề dễ dàng đối với các nhà nghiên cứu, vì họ không có nhiều động lực để tham gia vào công tác chính sách. Một khảo sát của Nature năm 2024 cho thấy các nhà nghiên cứu tham gia chính sách chủ yếu cung cấp bằng chứng nhằm tư vấn chứ không trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định thực tế. Điều này giúp đảm bảo trách nhiệm quyết định thuộc về các chính trị gia, chứ không phải các cố vấn chuyên môn – một cơ chế đã vận hành tốt trong “thời kỳ hòa bình”.

Nhưng khi khoa học đang bị thách thức, có nhiều lý do thuyết phục để các nhà nghiên cứu có mặt trong phòng họp khi đưa ra các quyết định quan trọng về biến đổi khí hậu, chuẩn bị cho đại dịch hoặc quản lý trí tuệ nhân tạo. Nếu các nhà khoa học chấp nhận lời mời tham gia vào quá trình hoạch định chính sách cấp cao của EU, sự hiện diện của họ không chỉ giúp bảo vệ khoa học mà còn có thể là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ ngoại giao khoa học trước những áp lực về cắt giảm ngân sách hay sự can thiệp chính trị, như những gì đang diễn ra tại Mỹ.

Tuy nhiên, một điểm yếu trong báo cáo của EU là giả định rằng các nhà ngoại giao và chính trị gia đều thống nhất về việc các nhà khoa học phải được hoạt động độc lập. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy đây không phải là điều có thể mặc nhiên chấp nhận. Do đó, nếu EU muốn thực hiện các khuyến nghị trong báo cáo, một bước cần thiết (dù chưa đủ) là đưa quyền tự chủ của các nhà nghiên cứu vào luật pháp, như một số quốc gia đã làm dù vẫn còn những hạn chế.

Tóm lại, ngoại giao khoa học chưa bao giờ quan trọng như hiện nay, trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có. Nghiên cứu khoa học thường được coi là một hình thức sức mạnh mềm, giúp các quốc gia thúc đẩy lợi ích mà không cần sử dụng biện pháp quân sự. Nhưng để bảo vệ ngoại giao khoa học, trước tiên cần phải bảo vệ khoa học.

(theo tạp chí Nature)

Việt Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-giao-khoa-hoc-co-the-han-gan-the-gioi-neu-307741.html
Zalo