Nghĩa tình Lũng Nọi
Lũng Nọi là một xóm nhỏ thuộc thôn Tô Hiệu, xã Bình Gia. Nơi đây, từ thời kỳ tiền khởi nghĩa đã sớm hình thành các cơ sở cách mạng trung kiên. Đồng bào ở đây một lòng theo cách mạng, ủng hộ giúp đỡ cán bộ hoạt động bí mật trên địa bàn, góp phần to lớn vào thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Núi Phja Nà Máo – nơi có hang Thẳm Học, Thẳm Cảo các cán bộ cách mạng, chiến sĩ Cứu quốc quân trú ngụ khi hoạt động bí mật
Xóm Lũng Nọi trước đây thuộc thôn Ngọc Trí, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia cũ, đến đầu năm 2020 sáp nhập vào thị trấn Bình Gia. Nơi đây, đồng bào Nùng sống quây quần ấm áp bên nhau. Nằm trên tuyến đường chiến lược của cách mạng từ Bắc Sơn, qua Bình Gia lên Tràng Định qua biên giới, Lũng Nọi sớm trở thành địa bàn phát triển cơ sở quần chúng trung kiên để làm điểm tựa cho cách mạng.
Lòng dân với cách mạng
Từ cuối năm 1940, khi phong trào cách mạng của Bắc Sơn đang trên đà phát triển, đồng chí Chu Văn Tấn đã về Bình Gia tuyên truyền cách mạng và gây dựng cơ sở cách mạng. Thời kỳ ở Lũng Nọi, ông đã được Nhân dân địa phương hết lòng nuôi giấu, bảo vệ. Những khi trú ẩn trong hang Thẳm Học, Thẳm Cảo, đồng chí đã được gia đình ông Lương Văn Thông (tức Lương Khai Lực) đưa cơm, tiếp tế nuôi dưỡng. Tại đây, đồng chí đã tạo lập được hai cơ sở cách mạng gồm các gia đình ông Lương Văn Thông, Lương Văn Lầu, Lương Văn Cắm, Mông Văn Hà (Mông Khai Thành) và ông Phùng làm Xã đoàn tại Lũng Nọi; cơ sở ở Pá Nim gồm gia đình ông Nông Hắc Dính, Nông Văn Báo, Liễu Hồng Minh, Liễu Hoà An. Các cơ sở cách mạng luôn chở che, giúp đỡ cán bộ khi đi hoạt động bí mật.
“Gia đình tôi gồm bà nội là bà Hoàng Thị Môn, bố tôi là Lương Văn Thông, mẹ của tôi là Mông Thị Ninh đã bàn bạc gọi các anh em trong họ là gia đình ông Lương Văn Lầu, gia đình ông Lương Cắm giúp nhau nấu cơm nuôi cán bộ. Ngay trong đêm người chuẩn bị xôi, gà, người giã gạo, người đi mua thực phẩm muối, mỡ, đường phên, nấu một nồi 30 bơ gạo… Khi xong xuôi, mọi người gánh cơm mang lên đến cửa hang thì có đồng chí cán bộ đón lấy và tiếp tục đưa cơm vào trong, các cán bộ ở đó đến tối hôm sau thì hành quân đi trong đêm. Trước khi đi được bà con tặng xôi, gà, bánh khảo để đem theo ăn dọc đường”.
Ông Lương Trương Đông (con cả của ông Lương Văn Thông, tức Lương Khai Lực – nguyên Bí thư chi bộ xã Tô Hiệu nhiệm kỳ 1950 - 1955)
Sau Hội nghị Trung ương 8 tại Pác Bó (Cao Bằng), tháng 7/1941, vùng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai bị càn quét khủng bố dữ dội để truy bắt các đồng chí cán bộ trung ương đi hội nghị trở về qua đây. Để bảo toàn lực lượng, các chiến sĩ Cứu quốc quân Bắc Sơn đã lần lượt rút khỏi căn cứ Khuổi Nọi về Cao Bằng và sang bên kia biên giới. Để tiếp tục duy trì, phát triển lực lượng Cứu quốc quân, ngày 15/9/1941 tại khu rừng Khuôn Mánh (Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên), Cứu quốc quân II được thành lập do đồng chí Chu Văn Tấn là Trung đội trưởng. Nhằm triệt tiêu phong trào cách mạng, địch đã chuyển trung tâm càn quét, khủng bố về Võ Nhai. Thực hiện chiến thuật “Hoá chỉnh vi linh” (phân tán lực lượng), đồng chí Chu Văn Tấn đã dẫn 43 chiến sĩ Cứu quốc quân rút về biên giới Việt – Trung để củng cố lực lượng, sắm vũ khí và xây dựng vùng Tràng Định, Thoát Lãng thành bàn đạp trở về mở rộng căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai. Tháng 3/1942, trên đường hành quân qua Bình Gia để lên Thất Khê, Tràng Định, đoàn đã dừng chân tại Lũng Nọi. Theo hồi ký “Kỷ niệm Cứu quốc quân” của đồng chí Chu Văn Tấn và “Những ngày đầu” của Lê Dục Tôn (Chỉ huy phó Cứu quốc quân II), khi đoàn đến Lũng Nọi trời đã tối, các chiến sĩ Cứu quốc quân vào trú ẩn trong hang núi. Đến sáng thì cử người đi gặp các gia đình cơ sở cách mạng báo tin Cứu quốc quân đã đến đây, đồng thời nhờ mua hộ một số vật dụng và thức ăn chuẩn bị cho bữa chiều. Nhận được tin đó, các cơ sở cách mạng và dân bản nấu cơm, mang thức ăn, thậm chí cả áo, kéo cắt tóc tới cho các chiến sĩ Cứu quốc quân. Đồng chí Chu Văn Tấn nhờ một số người thăm dò, đưa đường theo hướng Văn Mịch để đoàn vượt qua các chòi canh, bốt gác, đồn lính an toàn. Cuộc gặp gỡ với các chiến sĩ Cứu quốc quân cũng được ông Lương Trương Đông (con cả của ông Lương Văn Thông, tức Lương Khai Lực – nguyên Bí thư chi bộ xã Tô Hiệu nhiệm kỳ 1950 - 1955) kể lại: “Gia đình tôi gồm bà nội là bà Hoàng Thị Môn, bố tôi là Lương Văn Thông, mẹ của tôi là Mông Thị Ninh đã bàn bạc gọi các anh em trong họ là gia đình ông Lương Văn Lầu, gia đình ông Lương Cắm giúp nhau nấu cơm nuôi cán bộ. Ngay trong đêm người chuẩn bị xôi, gà, người giã gạo, người đi mua thực phẩm muối, mỡ, đường phên, nấu một nồi 30 bơ gạo… Khi xong xuôi, mọi người gánh cơm mang lên đến cửa hang thì có đồng chí cán bộ đón lấy và tiếp tục đưa cơm vào trong, các cán bộ ở đó đến tối hôm sau thì hành quân đi trong đêm. Trước khi đi được bà con tặng xôi, gà, bánh khảo để đem theo ăn dọc đường” (Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Gia 1930-2020). Cuộc gặp gỡ cảm động đó đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng các chiến sĩ Cứu quốc quân. Tháng 8 năm 1956, quá trình đi sưu tầm hiện vật lịch sử cách mạng trong tỉnh, khi về Lũng Nọi, Ty Văn hoá Lạng Sơn đã được ông Lương Khai Lực hiến tặng chiếc nồi đồng đã dùng để nấu cơm cho đội Cứu quốc quân của đồng chí Chu Văn Tấn hôm đó. Hiện chiếc nồi này vẫn đang được gìn giữ tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Chiếc nồi nhỏ trở thành vật chứng “kể” về tấm lòng son sắt, rộng mở của Nhân dân Lạng Sơn đối với cách mạng. Các hang núi Thẳm Học, Thẳm Cảo (thuộc dãy Phja Nà Máo) ở Tô Hiệu, xã Bình Gia - nơi đồng chí Chu Văn Tấn và các chiến sĩ Cứu quốc quân trú ngụ trong quá trình hoạt động cách mạng và trên đường rút quân cũng đã được UBND tỉnh Lạng Sơn xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh từ năm 2002.
Sáng mãi những tấm gương yêu nước
Những năm dưới ách thống trị của thục dân phong kiến, đời sống nhân dân Lũng Nọi rất cơ cực lầm than, đói nghèo nhưng đồng bào vẫn một lòng giúp đỡ, ủng hộ cách mạng. Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Gia đã khắc ghi cống hiến, đóng góp của nhân dân Lũng Nọi với cách mạng: “Nhiều gia đình đã không quản ngại hy sinh gian khổ phục vụ cách mạng. Nhiều hộ gia đình ở thôn Lũng Nọi đã trực tiếp bảo vệ và nuôi dưỡng cán bộ cách mạng đi lại hoạt động an toàn, thuận lợi. Có những gia đình cả nhà hoạt động cách mạng, bảo vệ nuôi dưỡng cán bộ, các hoạt động của cán bộ cách mạng ở Bình Gia luôn được đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động, điển hình như: gia đình ông Lương Khai Lực, Lương Văn Lầu, Lương Cắm, Mông Văn Hà ở thôn Lũng Nọi và nhiều cá nhân khác”. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Tổng bộ Việt Minh đã tặng bằng có công với nước cho một số gia đình cơ sở cách mạng ở Lũng Nọi, trong đó có gia đình ông Lương Văn Thông – điểm gây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên ở đây. Tấm bằng có công với nước Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trao tặng ông Lương Văn Thông ngày 13 tháng 12 năm 1967 trang trọng ghi nhận đóng góp của ông: “Đã hăng hái đấu tranh chống đế quốc, tích cực giúp đỡ và bảo vệ cách mạng”.

Đồng chí Chu Văn Tấn chụp ảnh kỷ niệm với gia đình ông Lương Văn Thông và các ân nhân cách mạng khi về thăm Lũng Nọi năm 1963
Những năm sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí Chu Văn Tấn, Lê Dục Tôn nhiều lần trở về thăm các gia đình ân nhân cách mạng ở Lũng Nọi. Bà Lương Thị Biêu – con gái út của ông Lương Văn Thông ở phường Kỳ Lừa cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi đã được gặp bác Chu Văn Tấn khi bác về thăm bố mẹ tôi. Truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương luôn là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi nỗ lực trong học tập, công tác, đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước”.
Năm tháng trôi qua, ân tình sâu nặng của người dân Lũng Nọi với cán bộ cách mạng, chiến sĩ du kích thời kỳ còn trứng nước, gian lao vẫn chưa mờ phai. Đó mãi là biểu tượng sáng đẹp về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Nhân dân Lạng Sơn. Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước được tự do, độc lập có một phần sức mạnh từ lòng dân, từ những đóng góp lặng thầm mà rất đỗi cao cả đó.




























