Nghị quyết 57 - Tiếp sức khát vọng của kiều bào: Mảnh đất cho hiền tài dụng võ (Kỳ cuối)
Nghị quyết 57 đã tạo đột phá, tiếp thêm động lực cho mỗi kiều bào đóng góp theo cách riêng của mình cho đất nước.
Tiến sĩ Thân Nhân Trung - người bài ký cho tấm bia Văn Miếu tại Quốc Tử Giám Hà Nội vào năm Hồng Đức thứ 15 (1484) từng viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi thấp xuống”. Câu nói được ghi vào sử sách ấy đến nay vẫn nguyên giá trị, đặc biệt ở thời điểm yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng đại biểu kiều bào tiêu biểu về tham dự Xuân Quê hương 2025. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Để đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Nghị quyết 57 đề ra một giải pháp quan trọng: Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về làm việc, sinh sống; đồng thời, trọng dụng và giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia, “tổng công trình sư” có năng lực tổ chức, điều hành và triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia.
Vườn ươm để hạt giống nảy mầm
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài để xây dựng đất nước. Theo Người, việc trọng dụng cần phải làm thường xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”.
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới nước Pháp vào năm 1946 và đưa bốn trí thức người Việt thành danh gồm: kỹ sư Trần Đại Nghĩa, bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Quí Huân và kỹ sư Võ Đình Quỳnh về nước làm cách mạng.
Có thế thấy, ngay trong những năm tháng khó khăn nhất của đất nước, trước tấm lòng chân thành của vị lãnh tụ đáng kính, những trí thức người Việt vẫn sẵn sàng trở về cống hiến vì sự nghiệp chung.
Tinh thần ấy hiện vẫn lan tỏa trong cộng đồng trí thức kiều bào với tâm huyết được đóng góp trí tuệ vào các chương trình, dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển của đất nước hôm nay.
Theo chuyên gia công nghệ Phùng Kim Cương - thành viên tích cực của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Mỹ, một trong những yếu tố quan trọng nhất để những hiền tài quyết định cống hiến cho quê hương, đất nước đó là môi trường làm việc. “Họ phải thấy tài năng của mình được sử dụng đúng vị trí, đúng chuyên môn, đúng lĩnh vực yêu thích và thấy được kết quả”, ông nói.
Đây cũng là vấn đề được Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) quan tâm, thậm chí họ còn thực hiện một nghiên cứu thực tế với nhân tài người Việt đến từ hơn 30 nước trên thế giới.
GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, cho biết: “Kết quả thu nhập không phải yếu tố quyết định. Khoảng 40,2% chuyên gia chúng tôi khảo sát muốn nhận được những đề bài hay, khó và được chọn là người giải. Với không ít người, nếu về Việt Nam, một bài toán có thể góp phần vào quá trình thay đổi đất nước, hoặc thay đổi một vùng đất nào đó sẽ là điều thu hút họ”.
AVSE Global khuyến nghị Việt Nam cần thu hút mạng lưới chuyên gia trong tất cả các ngành, ưu tiên tìm những nhà khoa học, chuyên gia công nghệ hàng đầu có tiềm năng trong các ngành như năng lượng hạt nhân, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học... nhằm chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Xây nền móng công nghệ cao
Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, các chuyên gia kiều bào đều mong muốn Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây cũng là mảnh đất giàu tiềm năng để họ có thể trở về góp sức cho sự phát triển của đất nước.
TS. Lê Viết Quốc, nhà nghiên cứu AI tại Tập đoàn Google cho rằng Việt Nam nên xây dựng một trường đại học tầm cỡ châu Á về AI với các chương trình đào tạo chuyên sâu ngay từ những năm đầu. Ông gợi ý cách tốt nhất để thực hiện điều này là đầu tư vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiếp đó là tập trung phát triển mạnh mẽ các ứng dụng của AI.
Cùng với AI, nhiều chuyên gia tin rằng việc chủ động nắm bắt thời cơ, đầu tư đúng trọng điểm giúp Việt Nam gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghiệp bán dẫn.
Với kinh nghiệm 20 năm làm việc tại Đức, chuyên gia Eric Nguyen nhận thấy hệ sinh thái bán dẫn quốc tế rất đa dạng và có sự phân chia rõ ràng giữa các khu vực và cho rằng Việt Nam nên tập trung thu hút các công ty thiết kế chip hàng đầu như Nvidia, Intel và Qualcomm, sau đó xây dựng các cơ sở sản xuất chip hỗ trợ các công ty thiết kế, cung cấp nguyên liệu cho ngành bán dẫn tại Việt Nam. Là chuyên gia kiều bào Nhật Bản đang làm việc tại Tập đoàn Marvell Technology, TS. Nguyễn Ngọc Mai Khanh đề xuất Việt Nam tham khảo một số mô hình thiết kế vi mạch của các nước lân cận để tạo mô hình đặc biệt cho riêng mình.
Tại châu Âu, Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam hiện quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân đang học tập, nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao. Trong cuộc tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức mới đây, các thành viên của mạng lưới đều bày tỏ lạc quan, phấn khởi và ủng hộ tinh thần đột phá, kịp thời, đúng hướng của Nghị quyết 57. Họ gợi ý nhiều lĩnh vực Áo có thế mạnh, nắm giữ công nghệ và Việt Nam đang có nhu cầu gồm công nghệ chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, AI, năng lượng tái tạo (đặc biệt là hydrogen) và công nghệ pin, quản lý đô thị thông minh, công nghệ sinh học…

Đại biểu tham dự Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2025 tại Singapore. (Nguồn: AVSE Global)
Tinh thần của chung sức, đồng lòng
Với lực lượng trí thức, chuyên gia đông đảo, cộng đồng người Việt ở các nước đã và đang cùng nhau bàn câu chuyện giúp Việt Nam phát triển bền vững. Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2025 được tổ chức tại Singapore vừa qua là một ví dụ điển hình cho sự kết nối, đồng lòng trong việc hỗ trợ đất nước đẩy nhanh tiếp cận công nghệ và ứng dụng những tri thức tiên tiến của thế giới.
Thêm vào đó, thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, luôn tích cực đề xuất, phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để xây dựng, góp ý các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào trong lĩnh vực đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo về nước phát triển.
Đặc biệt, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao… luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm chuyên gia, trí thức người Việt Nam trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, mũi nhọn như AI, bán dẫn, kỹ thuật vật liệu, lượng tử…
Trong chuyến thăm chính thức Singapore vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc trao đổi thân tình với các trí thức, chuyên gia và học giả uy tín về định hướng phát triển tương lai của Việt Nam.
Trân trọng những đóng góp tâm huyết của kiều bào, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, sự chung tay của họ là vô cùng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045: đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
* * *
Việc thu hút nguồn lực kiều bào và trọng dụng nhân tài cho phát triển đất nước không phải là câu chuyện mới. Những năm qua, vấn đề này luôn được bàn thảo, với nhiều nỗ lực tìm giải pháp nhằm “khơi thông” nguồn lực.
Tuy nhiên, với các mục tiêu cụ thể, phương thức đổi mới và quyết tâm mạnh mẽ, Nghị quyết 57 đã tạo đột phá, mang lại niềm tin lớn vào khả năng tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ rào cản và giải phóng năng lực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Được tiếp thêm động lực từ niềm tin ấy, mỗi trí thức, chuyên gia kiều bào có thể đóng góp theo cách riêng của mình, bằng những hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, hùng cường trong giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.