Nghệ nhân trẻ của núi rừng Đăk Sao
Dưới tán rừng già, tiếng k'lông pút, t'rưng, ting ning... vang lên đầy mê hoặc từ đôi tay khéo léo của nghệ nhân A Ngự, ở thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Sao. Ở tuổi 39, anh A Ngự (dân tộc Xơ Đăng) không chỉ chơi thành thạo và chế tác được nhiều nhạc cụ truyền thống mà còn miệt mài gìn giữ, lan tỏa âm sắc đến với cộng đồng.
Nhắm mắt lại, những ngón tay của anh A Ngự khẽ lướt, cảm nhận hơi mát trên mặt chiêng, trên từng phiến đàn đá. Lẫn trong thanh âm của nhạc cụ dân tộc, anh còn nghe cả tiếng lá rơi giữa làn gió thoảng.
Với nghệ nhân trẻ, đó là cách anh quyện mình với những nhạc cụ đã gắn bó suốt 29 năm qua.
SAY MÊ NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG
Những ngày cuối năm, men theo Tỉnh lộ 678, chúng tôi tìm về thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Sao, để gặp anh A Ngự - một trong những nghệ nhân trẻ am hiểu và chế tác được nhiều nhạc cụ truyền thống.
Bên ấm trà nóng, khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem anh biểu diễn, anh liền gật đầu đồng ý. Ở góc nhà, nơi lưu giữ đủ loại nhạc cụ, anh chọn cây đàn đá, nhẹ nhàng lau chùi rồi bắt đầu diễn tấu.
Dù chỉ chơi một cây đàn đá, nhưng khi giai điệu cất lên, chúng tôi như được nghe cả một đội chiêng hòa nhịp. Khả năng biểu diễn của anh A Ngự đầy cuốn hút, từng thanh âm vang lên vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng khiến người nghe không khỏi say lòng.

Anh A Ngự say sưa gõ từng nhịp trên chiếc đàn đá.
Tiếng đàn vừa lắng, anh A Ngự quay sang giới thiệu từng nhạc cụ được xếp ngay ngắn nơi góc nhà. Từ bộ k'lông pút, t'rưng, ting ning cho đến những chiếc cồng, chiếc chiêng đã nhuốm màu thời gian. Tất cả đều do chính anh sưu tầm, chế tác, chỉnh âm. Với anh, mỗi nhạc cụ đều có đặc tính riêng, phải thật am hiểu mới có thể chơi đúng điệu.
Anh A Ngự nhớ rất rõ những ngày thơ bé, khi tiếng nhạc đầu tiên chạm vào tâm thức. Mới 10 tuổi, sáng nào cậu bé A Ngự cũng ngồi nép bên cha, lắng nghe âm thanh k’lông pút ngân lên giữa bảng lảng sương.
Cha đánh một nhịp, cậu học theo; cha chỉ cách đặt tay, cậu kiên trì luyện tập cho đến khi thuần thục. "Mỗi buổi tập là mỗi lần tôi cảm nhận được nhịp điệu và âm sắc. Dần dần tiếng đàn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi", anh A Ngự nói.


Anh A Ngự vừa hát vừa chơi k'lông pút.
Tình yêu âm nhạc cứ thế lớn dần. Từ k'lông pút, anh học thêm t'rưng, đàn đá, ting ning, cồng chiêng… Mỗi lần nghe ai trong làng chơi nhạc cụ mới, anh lại chạy đến xin học. "Tôi muốn hiểu và đánh thạo từng loại nhạc cụ của dân tộc mình", anh A Ngự cho hay.
Sáng dạ lại ham học hỏi, anh A Ngự sớm thành thạo nhiều loại nhạc cụ mà thanh niên trong thôn ít ai chơi được. Sau này, khi người cha già yếu, ông chỉ nhắc anh một điều: Giữ lấy văn hóa của dân tộc mình, đừng để mất. Lời dặn ấy theo anh đến hôm nay, trở thành động lực để anh thêm yêu và gắn bó với nhạc cụ truyền thống.
Ngoài chơi thành thạo, anh A Ngự còn có năng khiếu chế tác. Anh bảo, khi đã quen với các loại nhạc cụ, anh bắt đầu tò mò tìm cách tạo ra chúng. Mỗi nhạc cụ đối với anh là cả một quá trình kỳ công, từ việc tìm nguyên liệu đến khâu chế tác phải kéo dài nhiều tuần liền.

Anh A Ngự rất điêu luyện trong việc chỉnh âm cho các loại nhạc cụ.
Cùng với việc chế tác, anh A Ngự còn rất tinh tường trong việc chỉnh âm cho các loại nhạc cụ. Từ đàn đá, k'lông pút, t'rưng đến cồng chiêng, anh đều tỉ mỉ dò từng nốt, từng nhịp để âm thanh cất lên luôn tròn trịa, đúng tiết tấu.
"Mình chỉnh âm thật kỹ để tiếng đàn không sai lệch. Có như vậy người nghe mới hiểu, mới cảm nhận được cái hay. Khi đã cảm nhận được thì mới biết trân quý và tiếp nối", anh chia sẻ.
TRĂN TRỞ VỚI NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG
Say mê nhạc cụ truyền thống, anh A Ngự không khỏi trăn trở trước nguy cơ mai một. Nhìn về những chiếc đàn đặt gọn ở góc nhà, anh không khỏi bùi ngùi.
"Giờ cảnh trai gái hòa tấu bên ánh lửa bập bùng hiếm lắm rồi. Tiếng t'rưng, k'lông pút… không còn vang lên thường xuyên như trước. Chỉ mong thế hệ trẻ sớm nhận ra và chịu học, chơi nhạc cụ. Có như thế thì nét đẹp truyền thống của dân tộc mới được tiếp nối, phát huy", anh A Ngự bộc bạch.
Mang theo nỗi trăn trở ấy, suốt 10 năm qua, anh A Ngự miệt mài tìm cách "giữ lửa" cho nhạc cụ truyền thống. Anh tích cực tham gia các lớp truyền dạy do địa phương tổ chức, đồng thời tự thành lập đội văn nghệ, tập hợp trẻ em, thanh niên trong thôn để luyện tập, biểu diễn. Nhờ uy tín và tâm huyết của anh, đội văn nghệ ngày càng thu hút nhiều lứa tuổi tham gia.
Trong số đó, em A Khoác (12 tuổi) là gương mặt chăm chỉ nhất. Sau mỗi giờ học, cậu bé lại chạy sang nhà anh A Ngự, ôm lấy cây k'lông pút rồi kiên nhẫn tập từng nhịp theo lời thầy dạy.
"Trước đây cháu chỉ nghe người lớn kể về k'lông pút chứ chưa biết chơi. Giờ được chú Ngự dạy, cháu thích lắm. Chú luôn bảo tụi cháu tập đánh để giữ tiếng đàn của dân tộc mình", em A Khoác chia sẻ.

A Khoác chăm chú nghe thầy hướng dẫn.

Nhóm văn nghệ của anh A Ngực hoạt động sôi nổi.
Không chỉ dạy kỹ năng, anh A Ngự còn tự sáng tác các đoạn nhạc ngắn để người mới dễ tiếp cận. Đến nay, anh đã viết được hàng chục bài mang âm hưởng truyền thống và trực tiếp hướng dẫn cho lớp trẻ trong xã.
Chủ tịch UBND xã Đăk Sao Dương Thành Long cho hay, A Ngự là một trong những nghệ nhân trẻ am hiểu nhạc cụ truyền thống. Vừa giỏi biểu diễn, A Ngự còn nhiệt tình truyền dạy cho thanh thiếu niên trong xã. Sự tâm huyết của A Ngự đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa của người Xơ Đăng ở xã Đăk Sao. Địa phương rất trân trọng và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để A Ngự phát huy vai trò của mình.
Chia tay anh A Ngự, chúng tôi rời thôn Đăk Ríp 2 khi ánh chiều vừa tắt. Trong phảng phất hương rừng, dư âm giai điệu truyền thống cùng câu chuyện của anh còn đọng lại, khiến bước chân như chậm hơn.
Hy vọng rằng, với sự tâm huyết của anh A Ngự, xã Đăk Sao sớm có thêm nhiều gương mặt trẻ tài năng, nỗ lực tiếp nối và gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình...
Bài, ảnh: THU HIỀN






























