Nghệ nhân Tạ Hạnh: Nghệ thuật truyền thống phải sống trong lòng dân
Với nghệ nhân Tạ Hạnh, chìa khóa bảo tồn di sản nói chung và xẩm nói riêng chính là xây dựng phong trào văn hóa ở cơ sở và làm tốt công tác văn hóa quần chúng.
Hơn một thập kỷ gắn bó với chiếu xẩm, nghệ nhân Tạ Hạnh (tên thật là Tạ Thị Hạnh, sinh năm 1967, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội) vẫn bền bỉ với công việc giữ nghề và truyền nghề. Bên cạnh việc biểu diễn, bà dành nhiều tâm huyết mở các lớp học miễn phí nhằm giới thiệu và lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ truyền tới thế hệ trẻ. Trong cuộc trò chuyện này, nghệ nhân Tạ Hạnh chia sẻ về bước ngoặt từ một người yêu dân ca đến với nghệ thuật hát xẩm, cùng những trăn trở về việc tìm chỗ đứng cho di sản trong đời sống đương đại.

Nghệ nhân Tạ Hạnh rạng rỡ trên chiếu xẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
PV: Thưa bà, bà có thể chia sẻ đôi chút về chặng đường nghệ thuật của mình?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng bằng những làn điệu dân ca. Từ năm 8 tuổi, tôi đã được bà ngoại hát cho nghe và dạy một số đoạn trong các vở chèo, tiêu biểu là vở “Phạm Công - Cúc Hoa”. Tôi luôn là hạt nhân văn nghệ của trường lớp và của địa phương. Ở đâu tôi cũng được mệnh danh là “chim sơn ca” vì sở trường yêu ca hát, đặc biệt là dân ca Việt Nam.
Thế nhưng, mãi tới năm 2008, tôi mới có đủ điều kiện để đi sâu tìm hiểu về xẩm và kho tàng âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Những người thầy đầu tiên giúp tôi tìm hiểu hát xẩm phải kể đến cố nhạc sĩ Thao Giang và cố NSƯT Hồng Thái - nguyên Trưởng khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chính họ đã phát hiện ra sở trường của tôi, từ đó, tư vấn, giới thiệu cho tôi biết đến NSND Xuân Hoạch. Tôi chính thức theo học hát xẩm của thầy NSND Xuân Hoạch và bắt đầu trình diễn hát xẩm từ đó.
Một thời gian sau, tôi tổ chức nhiều lớp học đàn, hát dân ca tại nhà và một số địa điểm khác, như: Đình Bích Câu, Đình Giảng Võ, 106 Tô Hiệu vào cuối tuần hoặc các buổi tối. Tôi muốn vừa học nâng cao từ thầy mình, vừa tham gia truyền dạy.
PV: Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn xẩm, bà còn chú trọng đến công tác lưu trữ và phục dựng. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về gia tài các tác phẩm mà mình đã dày công sưu tầm?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Hiện tại tôi đang tổng hợp, lưu trữ gần 100 bài hát xẩm, trong đó phần lớn là các bài xẩm lời cổ và lời mới của các nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, như: Cố NSƯT Hà Thị Cầu, Trùm Nguyên (Cố Nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên); Nghệ nhân Nhân dân Ngô Văn Đảm; Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch...
Bên cạnh đó, tôi cũng phục dựng những tác phẩm nổi tiếng trong nghệ thuật hát xẩm và tổ chức trình diễn, giới thiệu đến cộng đồng và bạn bè, du khách quốc tế đến thăm, làm việc Hà Nội. Cụ thể là các bài: “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”, “Hà Nội 36 phố phường”, “Bắc kỳ vui nhất Hà Thành”, “Chơi khắp Long thành”, “Sướng khổ vì chồng”, “Diềm Huê”, “Cho thiếp theo cùng”, “Anh Khóa”, “Giăng sáng vườn chè”, “Lỡ bước sang ngang”, “Cô hàng nước”, “Anh Xẩm”, “Tâm sự anh lái đò”, “Oán thập điều”...
PV: Từ năm 2000, bà đặc biệt chú trọng mở lớp xẩm cho thiếu nhi. Vì sao bà chọn trẻ em để bắt đầu hành trình bảo tồn lâu dài?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Trong suốt quá trình biểu diễn và giảng dạy, tôi phát hiện nhiều em có năng khiếu hát xẩm, vì vậy, tôi quyết định mở lớp xẩm cho thiếu nhi để đào tạo các em một cách bài bản. Theo tôi, trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Các em có khả năng tiếp thu nhanh, nhạy bén và chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các dòng nhạc thị trường ồn ã. Khi được tiếp cận với xẩm từ sớm, các làn điệu dân tộc sẽ thấm vào tâm hồn các em một cách tự nhiên.
Tôi tin rằng, muốn di sản sống mãi phải tạo ra một thế hệ kế cận biết yêu, biết hát và biết trân trọng nó. Dạy cho một trẻ hôm nay, nghĩa là chúng ta đang gieo một hạt giống văn hóa sẽ tỏa bóng mát cho cả trăm năm sau.
PV:Điểm gì ở nghệ thuật hát xẩm khiến bà dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, bảo tồn và truyền dạy?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Tôi có niềm đam mê với dân ca từ bé. Tôi có thể hát được rất nhiều loại hình, từ chầu văn, hát then, đến ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên, ví dặm Nghệ Tĩnh. Thế nhưng, tôi quyết định tập trung theo đuổi hát xẩm, bởi với tôi, xẩm là loại hình nghệ thuật có sức hút mãnh liệt nhất. Mỗi bài hát xẩm là một câu chuyện đời thường được kể lại bằng giọng điệu truyền cảm, hết sức gần gũi, bình dị, gắn bó với đời sống nhân dân. Xẩm là tiếng lòng của những người nghệ sĩ, là bức tranh phản ánh thời đại, truyền tải những thông điệp sâu sắc.
Bạn bè tôi nhiều người đánh giá xẩm là loại hình “quá mộc mạc”, có những lời hát buồn não nề, trang phục quá đơn điệu, không sang trọng, thướt tha như trang phục hát chèo, chầu văn nhiều màu sắc, mớ ba mớ bảy. Tôi thì lại mê sự mộc mạc của xẩm, và quyết theo đuổi đến cùng.
Một lý do nữa là nghệ nhân, nghệ sĩ xẩm hiện nay rất ít, tôi muốn học tập từ các bậc tiền bối để có thể trình diễn, phục dựng những tác phẩm nổi tiếng, lưu trữ các tác phẩm này, sau đó truyền lại cho thế hệ trẻ. Tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong quá trình học hỏi, nghiên cứu về xẩm trước khi các nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội già đi. Tôi muốn xẩm được người trẻ đón nhận và phát triển hơn nữa, góp phần lan tỏa nét đẹp hát Xẩm đến quần chúng, đến với bạn bè quốc tế.
PV: Điều khiến bà tự hào nhất trong hành trình gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống là gì?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Điều khiến tôi tự hào nhất trong hành trình gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống chính là được làm học trò của NSND Xuân Hoạch. Tôi theo học thầy hơn 10 năm nay, thầy rất hài lòng với những sản phẩm mà tôi đã thu âm và trình diễn, đi đâu cũng giới thiệu tôi là học trò quý của thầy. May mắn là tôi đã gặp được thầy, được thầy truyền dạy hết lòng.

Nghệ nhân Tạ Hạnh giảng dạy tại lớp Xẩm thiếu nhi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tôi cũng tự hào vì mình đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật truyền thống. Tôi tự tin rằng tất cả những gì thầy dạy tôi những năm qua đã được tôi tiếp thu và thực hành nhuần nhuyễn. Không chỉ học cho mình, tôi còn học để giảng dạy, để truyền lại cho người khác, từ bạn bè đến học trò, tôi đều truyền dạy một cách bài bản nhất có thể. Hát xẩm nghe có vẻ dễ, nhưng thực ra đòi hỏi người hát phải nắm vững các làn điệu từ cơ bản đến phái sinh, phải thể hiện được tâm tư, tình cảm của nhân vật qua lời hát và cách chơi nhạc cụ.
PV: Trong hành trình đưa xẩm đến gần hơn với công chúng, liệu bà có từng gặp những khó khăn, thách thức nào không?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Có lẽ khó khăn lớn nhất là quỹ thời gian có hạn và nguồn kinh phí để duy trì các lớp học. Những năm trước, khi thầy còn khỏe, tôi lại bận công việc riêng, bận chăm lo cho gia đình. Tôi phải cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa làm tốt công việc của mình, vừa học hát xẩm một cách liền mạch.
Tôi tập hợp và tổ chức nhiều lớp học, từ ca Huế, hát then, đàn tính, hát văn... Học viên các lớp rất đa dạng, từ những bạn bè cùng tuổi đến các học viên nhí độ tuổi từ 6 đến 15, tất cả đều được tôi miễn học phí. Với tôi, niềm đam mê nghệ thuật truyền thống lớn hơn tất cả.
PV: Bà đã làm thế nào để dung hòa giữa việc đổi mới cho phù hợp với khán giả trẻ mà vẫn giữ trọn vẹn “hồn cốt” của người xưa?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Với tôi, chìa khóa bảo tồn di sản nói chung và xẩm nói riêng chính là xây dựng phong trào văn hóa ở cơ sở và làm tốt công tác văn hóa quần chúng. Mục tiêu của tôi là gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của hát xẩm. Lớp nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội rồi sẽ già đi, cần phải có người đảm nhận vai trò là cầu nối, tiếp bước họ, trao lại những giá trị nghệ thuật truyền thống cho lớp trẻ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc.
Tuy nhiên, muốn xẩm thực sự sống được trong lòng khán giả hiện đại, đặc biệt là người trẻ, tôi quan niệm: “Hòa nhập nhưng không hòa tan”. Để các bạn trẻ dễ tiếp nhận, tôi thường sáng tác những lời mới (lời thơ hiện đại) dựa trên các làn điệu xẩm cổ. Nội dung có thể nói về tình yêu quê hương đất nước hôm nay, về giao thông, về thói hư tật xấu cần phê phán hay những câu chuyện xã hội nóng hổi.
Tôi không ngừng sáng tạo, đưa hơi thở thời đại để xẩm gần gũi hơn với giới trẻ, nhưng luôn kiên định với nguyên tắc: đổi mới trên nền tảng tôn trọng và giữ gìn trọn vẹn giá trị nghệ thuật truyền thống.
PV: Theo bà, đâu là yếu tố cốt lõi để nghệ thuật truyền thống như xẩm thực sự “sống” được trong đời sống hiện đại và tiếp cận hiệu quả với công chúng?
Nghệ nhân Tạ Hạnh: Yếu tố cốt lõi chính là “Không gian diễn xướng” và “Sự thực hành trong cộng đồng”. Nghệ thuật truyền thống không thể chỉ nằm trong bảo tàng hay trên các sân khấu hoành tráng xa cách. Nó phải sống trong lòng dân, ở đình làng, góc phố, hay trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối tuần. Xẩm phải được cất lên từ chính những người yêu nó, không phân biệt già trẻ, nghề nghiệp. Khi người dân còn hát, còn nghe, còn thấy mình trong những câu hát đó, thì nghệ thuật ấy mới thực sự sống và có sức đề kháng trước dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.
Tuy nhiên, trong thời đại 4.0, khi truyền thông và mạng xã hội là những cánh tay nối dài vô cùng đắc lực, không gian ấy cần được mở rộng. Nếu trước kia tôi chỉ nghe qua đài phát thanh, thì nay các bạn trẻ có thể nghe xẩm qua YouTube, xem biểu diễn qua Facebook, TikTok. Bản thân tôi cũng duy trì thói quen thu âm, ghi hình những tiết mục biểu diễn của mình, của thầy cô và đăng tải lên kênh YouTube. Tôi thấy rất vui khi nhiều video hát xẩm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, bình luận tích cực từ các bạn trẻ. Đây là cơ hội để chúng ta đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Bên cạnh mạng xã hội, việc các ca sĩ trẻ đang đưa chất liệu dân gian vào nhạc hiện đại cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy nghệ thuật truyền thống đang dần “thay da đổi thịt”.
Các ca sĩ trẻ hay các nền tảng số đóng vai trò là những cầu nối tuyệt vời để khơi gợi sự tò mò, dắt khán giả đến với văn hóa. Nhưng để thẩm thấu được sự chuẩn mực, hồn cốt nguyên bản, công chúng vẫn cần dành sự quan tâm đến các nghệ nhân, những người đang gìn giữ cái “gốc” truyền thống. Có như vậy, sự lan tỏa mới vừa rộng, vừa sâu và tránh những biến tướng sai lệch làm ảnh hưởng đến giá trị của di sản.
PV: Xin chân thành cảm ơn bà.
































