Phật giáo Việt Nam: Nhập thế trong kỷ nguyên biến động

Qua các chuyến đi Trường Sa, Hà Giang cũng như nhiều vùng biên giới, hải đảo và tiếp xúc với nhiều nhà sư, nhà nghiên cứu…, nhóm phóng viên Báo Hànôịmới thực hiện loạt bài 'Nhập thế trong kỷ nguyên biến động'.

LTS: Qua các chuyến đi Trường Sa, Hà Giang, nhiều vùng biên giới, hải đảo, tham dự các diễn đàn, hội thảo quốc tế, tham khảo ý kiến kỷ yếu và tiếp xúc nhiều nhà tu hành, nhà nghiên cứu…, nhóm phóng viên Báo Hànôịmới thực hiện loạt bài “Nhập thế trong kỷ nguyên biến động”, đề cập tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, với tinh thần “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”.

Trong một thế giới hội nhập và dịch chuyển với tốc độ nhanh, những thách thức mới như cơn gió lớn tràn qua cửa Phật, đòi hỏi sự thích ứng và tư duy đổi mới. Các bậc tu hành đã và sẽ làm gì để phát huy truyền thống nhập thế, phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần cùng triệu triệu con cháu Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân ái?

Đến với những ngôi chùa nơi Trường Sa nghìn năm mênh mông sóng vỗ, hay núi cao rừng thẳm địa đầu Tổ quốc Hà Giang, trong mỗi người đều dâng lên xúc cảm mạnh mẽ, niềm tự hào ngập tràn. Với chân lý “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, những bậc tu hành đã vượt lên thách thức để mỗi ngôi chùa thực sự là điểm tựa vững chắc, là cột mốc chủ quyền của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Mỗi lần tới quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), đến với những ngôi chùa nơi đầu sóng, trong mỗi chúng tôi lại rung lên cảm xúc tự hào. Hiện tại, ở Trường Sa, có chín ngôi chùa đậm nét kiến trúc truyền thống, cùng với ban thờ Phật, có ban thờ anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Cửa võng, hoành phi sơn son thiếp vàng và những câu đối chất chứa trái tim con Lạc, cháu Hồng: “Uy thần biển đảo cổ vẫn truyền/Chùa Phật Trường Sa nay còn tỏ”, “Chùa chiền sừng sững nguy nga đất Việt nổi danh lam/Quần đảo huy hoàng chất ngất biển Đông ngời thắng cảnh”.

"Mái chùa che chở hồn dân tộc/Nếp sống muôn đời của tổ tông", Thiền sư Mãn Giác đã viết như vậy. Mỗi ngôi chùa nơi đầu sóng là một không gian chứa chan tinh thần Việt. Bên những tán bàng vuông, những cây phong ba xanh mướt, Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa Lớn (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), người đã gắn bó với Trường Sa 13 năm, ăn 12 cái Tết ngoài đảo cùng quân và dân, chia sẻ với chúng tôi: “Ở nơi đảo xa như Trường Sa, mỗi ngôi chùa không chỉ là chốn thờ Phật, mà còn là một biểu tượng văn hóa - tinh thần rất sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Ở Trường Sa, một mái chùa hiện diện giữa biển khơi mênh mông mang ý nghĩa rất đặc biệt: Đó là sự khẳng định rằng ở đây có đời sống văn hóa Việt, có tâm linh Việt, có người Việt đang sinh sống, tu tập và bảo vệ Tổ quốc".

Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa không chỉ là địa chỉ văn hóa tâm linh, điểm tựa tinh thần của đồng bào và chiến sĩ, mà còn là cột mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Hữu Tiệp - Nguyệt Ánh

Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa không chỉ là địa chỉ văn hóa tâm linh, điểm tựa tinh thần của đồng bào và chiến sĩ, mà còn là cột mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Hữu Tiệp - Nguyệt Ánh

Cũng theo Đại đức Thích Nhuận Đạt, Phật giáo Việt Nam từ xưa luôn đồng hành cùng dân tộc, "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" không phải là khẩu hiệu, mà là thực tế lịch sử. Ngày nay, ở biên cương hải đảo, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện theo một cách nhẹ nhàng: Không phải bằng lời tuyên bố, mà bằng sự hiện diện bền bỉ, hiền hòa của ngôi chùa và người tu sĩ. Chùa nơi đảo xa giúp quân và dân có chỗ nương tựa tinh thần, có nơi lắng lòng giữa sóng gió, và từ đó, tình yêu Tổ quốc không phải là điều trừu tượng, mà là cảm nhận rất thật, rất gần.

Tu và sống ở Trường Sa, khó khăn là điều không tránh khỏi. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với gió mạnh, nắng gắt, độ mặn cao, thiếu thốn vật chất... là thử thách lớn đối với đời sống tu hành. Đại đức Thích Nhuận Đạt nói với chúng tôi rằng: Tu ở Trường Sa là tu giữa đời sống thật. Các thời tụng kinh cầu quốc thái dân an, cầu cho biển yên sóng lặng, cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, không phân biệt quân - dân - tu sĩ, ai có duyên đều cùng tham dự. Chùa không đứng ngoài đời sống, mà chia sẻ từng bữa cơm, từng ngày lễ Tết, từng lúc khó khăn với các chiến sĩ và bà con trên đảo. Từ nghi lễ Phật giáo, cách xưng hô, nếp sống, đến việc giáo dục con trẻ về đạo hiếu, về nguồn cội..., tất cả đều là những "sợi chỉ văn hóa" nối đất liền với hải đảo.

Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Các ngôi chùa là điểm tựa tinh thần vững chãi, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa thêm ấm lòng, vững ý chí giữ gìn từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các nhà sư trong việc bồi đắp đời sống văn hóa, giáo dục truyền thống cho quân dân trên đảo. Sự gắn bó máu thịt này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, khẳng định mạnh mẽ với thế giới rằng: Trường Sa là phần lãnh thổ không thể tách rời, nơi bản sắc và chủ quyền Việt Nam luôn được gìn giữ, tỏa sáng từ ngàn đời nay”.

Những ngôi chùa mang dấu ấn kiến trúc văn hóa truyền thống Việt Nam nơi đảo xa. Ảnh: Hữu Tiệp

Những ngôi chùa mang dấu ấn kiến trúc văn hóa truyền thống Việt Nam nơi đảo xa. Ảnh: Hữu Tiệp

Chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết, chùa Sơn Linh trên đảo Sơn Ca, chùa Vinh Phúc trên đảo Phan Vinh và các ngôi chùa cùng tên có trên các đảo Trường Sa Đông, Đá Tây, Sinh Tồn Đông, Song Tử Tây, Sinh Tồn, và chùa Trường Sa Lớn nằm giữa trung tâm thị trấn Trường Sa có khuôn viên rộng với nhiều pho tượng Phật, bao quanh là hàng cây bàng vuông, phong ba xanh mướt.

Chùa Song Tử Tây tọa lạc trước ngọn hải đăng cao vút trên đảo xa nhất quần đảo Trường Sa, với tam quan bằng gỗ hai tầng mái, chính điện ba gian hai chái. Chùa trên đảo Sinh Tồn mang dáng vẻ một ngôi chùa làng điển hình đồng bằng Bắc Bộ, nằm sát bên các hộ dân cư - thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa đạo pháp và đời sống thường nhật.

Mỗi tiếng chuông chùa hòa trong tiếng gió đại ngàn của cao nguyên đá Hà Giang đem đến xúc cảm mạnh mẽ của một dòng lịch sử hào hùng. Mảnh đất địa đầu Tổ quốc không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc hùng vĩ, mà còn là vùng đất giàu chiều sâu văn hóa tâm linh, nơi Phật giáo đã sớm hiện diện và hòa quyện bền chặt với tín ngưỡng bản địa qua nhiều thế kỷ. Đạo Phật đến với vùng đất địa đầu Tổ quốc từ rất sớm, cùng những cộng đồng người Kinh lên miền biên viễn, qua nhiều thế kỷ dung hợp, hài hòa cùng tín ngưỡng dân gian của các dân tộc Tày, Nùng, Mông tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, đặc sắc.

Nổi bật trong hệ thống di sản Phật giáo nơi đây là chùa Bình Lâm - một trong số ít những cổ tự còn tồn tại trên cao nguyên đá, phản ánh rõ nét đời sống tâm linh và khát vọng về một cuộc sống hòa bình. Chùa Sùng Khánh, được khởi công xây dựng năm Bính Thân (1356) dưới triều Trần, không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, mà còn mang giá trị lịch sử, tư tưởng sâu sắc. Và bên dòng sông Lô, chùa Nậm Dầu là di tích khảo cổ đang dần trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn.

Các ngôi chùa ở Hà Giang góp phần khẳng định vai trò của Phật giáo không chỉ là tôn giáo, mà còn mang sứ mệnh văn hóa, đồng hành cùng lịch sử giữ gìn vùng đất biên cương.

Chùa Sùng Khánh (Vị Xuyên). Ảnh: HG

Chùa Sùng Khánh (Vị Xuyên). Ảnh: HG

Bảo vật quốc gia: Bia chùa Sùng Khánh.

Bảo vật quốc gia: Bia chùa Sùng Khánh.

Bên bếp lửa hồng, Đại đức, TS Thích Nguyên Toàn nhận định: Mỗi ngôi chùa nơi đây là một trụ cột văn hóa, không chỉ phục vụ đời sống tâm linh, tín ngưỡng của bà con vùng biên giới, mà còn kết nối tình yêu thương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; mang những giáo lý, giá trị từ bi và trí tuệ đến với đồng bào để mỗi người có một niềm tin sắt son gắn bó với vùng biên cương... Và mỗi ngôi chùa thật sự là phên dậu bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Đại đức, TS Thích Nguyên Toàn nói, Phật giáo ở biên giới là tôn giáo nhưng đậm đà bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Ví dụ như cách đặt tên chùa Bình Lâm: Bình là hòa bình, Lâm là núi rừng. Đây là biểu tượng khát vọng hòa bình. Hay chùa Nậm Dầu là biểu tượng của đất và nước… Quốc gia, dân tộc thịnh vượng, hòa bình là những thông điệp từ những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi ở Hà Giang. Như vậy, ngoài giáo lý cốt lõi, văn hóa và tinh thần Phật giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chùa Bình Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: HG

Chùa Bình Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: HG

Bảo vật quốc gia: Chuông chùa Bình Lâm. Ảnh: HG

Bảo vật quốc gia: Chuông chùa Bình Lâm. Ảnh: HG

Thực tiễn lịch sử cho thấy, cùng với bước chân mở cõi của dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành, thể hiện rõ tinh thần “Hộ quốc an dân”. Ở nơi biên giới, hải đảo, hình ảnh chư tăng dấn thân hành đạo, sẻ chia khó khăn với đồng bào và chiến sĩ đã trở thành biểu tượng sinh động của Phật giáo nhập thế.

Mái chùa không chỉ là cột mốc linh thiêng khẳng định chủ quyền, mà còn là hình ảnh quê hương, nguồn cội. Bởi vậy, gìn giữ và phát huy vai trò của các ngôi chùa nơi biên giới, hải đảo chính là góp phần củng cố sức mạnh mềm của quốc gia, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức chủ quyền bền vững cho hôm nay và mai sau.

Đại đức, TS Thích Nguyên Toàn chia sẻ về các ngôi chùa cổ ở Hà Giang

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phat-giao-viet-nam-nhap-the-trong-ky-nguyen-bien-dong-728587.html