Nghệ nhân của bản làng

HNN - Sinh năm 1987, chàng trai Pa Cô Nguyễn Xuân Bảy (thôn Ra Loóc - A Sóc, xã Hồng Bắc, nay là xã A Lưới 2) đến với âm nhạc truyền thống bằng tình yêu nguyên sơ. 'Mình tự học, tự cảm nhận, tự lắng nghe nhịp điệu vọng lên từ những buổi hội làng, qua đôi tay, hơi thở của các già làng, rồi mày mò tập luyện thêm', Bảy chia sẻ.

 Anh Nguyễn Xuân Bảy “phiêu” trong tiết mục biểu diễn

Anh Nguyễn Xuân Bảy “phiêu” trong tiết mục biểu diễn

Mỗi một lần góp mặt trong các lễ hội của bản làng, của xã, hay của huyện trước đây, đôi tay Bảy lại thêm dẻo dai trên mặt chiêng, nhịp trống thêm rền vang; tiếng khèn, tiếng tù và cũng càng điêu luyện hơn. Anh nhớ lại, thuở còn già Cơ Dắc ở xã Hồng Vân (nay là A Lưới 1) mỗi khi tự học mà “bí” chỗ nào, anh lại chạy đến nhà già để được chỉ dẫn. Giờ già đã về với núi, anh thấy mình mất đi một người thầy, một ngọn đuốc.

“Mình chơi được đủ năm loại nhạc cụ: chiêng, trống, khèn, thanh la, tù và, nhưng tốt nhất là chiêng và khèn”, Bảy sôi nổi nói. Với anh, chiêng, trống không còn đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành linh hồn của lễ hội, là tiếng nói của núi rừng. “Trong dàn nhạc, chiêng, trống, khèn phải phối hợp thật nhịp nhàng thì trai gái mới múa hát được. Mỗi lễ hội làng, không đủ âm sắc ấy thì coi như mất đi nửa phần vui”.

Từ thuở thanh niên, Nguyễn Xuân Bảy đã thường xuyên được mời góp mặt trong các sự kiện văn hóa. Khi bản làng mở hội mừng lúa mới; khi xã, huyện tổ chức hội diễn; hay mỗi lần tỉnh cần đoàn nghệ nhân lên đường, tên anh lại nằm trong danh sách.

Anh kể, Tết năm 2025, anh cùng đội văn nghệ có chuyến vào TP. Hồ Chí Minh biểu diễn tại sự kiện “Trên bến dưới thuyền”, mang theo tiếng khèn, tiếng chiêng của núi rừng Pa Cô để giới thiệu với bà con miền Nam. “Người miền xuôi nghe khèn, nghe chiêng thì ngạc nhiên lắm. Họ bảo, âm thanh ấy như đưa cả đại ngàn xuống phố”, Bảy nhớ lại, giọng tự hào.

Những vai diễn mà Bảy tham gia trên sân khấu phần nhiều là hóa thân thành già làng. Trong tiếng trống, nhịp chiêng, Bảy vào vai người đứng đầu bản làng, dặn dò con trai, con gái khi đến tuổi yêu đương phải biết giữ gìn theo luật tục, tuân thủ pháp luật; khuyên thanh niên chăm chỉ lao động sản xuất; nhắc nhở người đã có gia đình không được vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Những thông điệp ấy, qua lời hát, điệu múa, trở thành bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc cho thế hệ trẻ.

Đằng sau niềm đam mê văn hóa, cuộc sống của Bảy lại chất đầy vất vả. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh em nương tựa nhau mà lớn lên. Giờ đã có vợ con, nhưng ở vùng cao, vợ chồng anh lại không có nương rẫy, sinh kế chủ yếu dựa vào nghề phụ hồ. Có việc thì đi làm, không việc thì anh lại tranh thủ tập luyện, chuẩn bị cho những dịp hội diễn. “Đi đánh chiêng, thổi khèn, nhiều khi cũng không có thù lao. Nhưng mình thích, mình mê nên vẫn đi. Vợ con hiểu, cũng ủng hộ”, anh cười hiền.

Nhiều năm qua, chính quyền xã Hồng Bắc (cũ) đã nhiều lần ghi nhận, trao giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Bảy vì sự nhiệt tình trong các phong trào văn hóa, văn nghệ. Với bà con, anh là “nghệ nhân”, là người giữ hồn cho tiếng khèn, tiếng trống đang ngày một vơi dần.

Nghệ nhân A Đeng A Têng, người am hiểu về cồng, chiêng của người Pa Cô nhận xét, tiếng tù và của Bảy rất hay. Trong những dịp lễ hội, tiếng tù và của anh ngân lên giữa núi rừng, như thanh âm gọi con cháu sum vầy. Cũng chính thanh âm ấy làm cho không gian bản làng thêm rộn ràng, gắn kết.

Khi chúng tôi hẹn gặp, anh Nguyễn Xuân Bảy vừa trở về sau chuyến đi cùng đoàn nghệ nhân tham gia chương trình giao lưu văn hóa ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Đây là dịp anh mang tiếng chiêng, tiếng khèn từ bản Ra Loóc - A Sóc của mình đi xa hơn, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc mình đến bạn bè trong và ngoài nước. “Mỗi lần đi diễn xa, tôi thấy vui lắm. Vì không chỉ mình được trải nghiệm, mà còn đưa bản làng vùng cao đến gần với nhiều người”, anh chia sẻ trong niềm háo hức.

Bà Lê Thị Thêm - nguyên Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện A Lưới (nay là Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã A Lưới 1) chia sẻ, giữa bộn bề mưu sinh, những người như anh Nguyễn Xuân Bảy thật đáng trân quý, bởi anh vẫn say mê gieo vào đời sống cộng đồng những giai điệu truyền thống. Chính từ những con người lặng lẽ ấy, văn hóa vùng cao mới được nối dài, để tiếng chiêng, tiếng trống còn ngân vọng mãi giữa đại ngàn bao la.

Lê Hà - Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/nghe-nhan-cua-ban-lang-158902.html