Nghề đặc biệt
Làm báo luôn là một trong những nghề đặc biệt thiêng liêng, cao quý và cũng đầy nguy hiểm, cám dỗ.

Nghề báo là một trong những nghề khá đặc biệt. Trong ảnh: Các phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện ở tỉnh Hải Dương
Gần đây, video người dẫn chương trình của đài truyền hình quốc gia Iran đang lên sóng thì trụ sở bị trúng bom đã gây rúng động dư luận quốc tế. Tình huống trên một lần nữa cho thấy nghề báo luôn là nghề đặc biệt và nguy hiểm thế nào.
Trong sự kiện ông Donald Trump đi vận động tranh cử và bị ám sát hụt, khi viên đạn đến và ông ngã xuống, nhiều người chạy đi nhưng có những người lập tức chạy đến. Đó là những cảnh vệ làm nhiệm vụ và cả phóng viên. Ngay trong tầm ngắm của súng, họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ chối nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và bạn bè quốc tế dành cho Người, nhưng Người nhận mình là nhà cách mạng và nhà báo. Khoảng trăm năm về trước, Người cũng dùng báo chí, sáng tác để truyền bá tư tưởng cách mạng và bị địch truy lùng ráo riết. Dù trực tiếp ra chiến trường tác nghiệp hay ẩn mình, người làm báo cũng đối diện muôn vàn hiểm nguy.
Trăm năm sau, đất nước đã hòa bình nhưng nghề báo vẫn là một nghề đặc biệt và nguy hiểm.
Tôi nhớ lúc dịch Covid-19 hay khi bão Yagi hoành hành, đồng nghiệp của mình đã lăn xả ra sao.
Họ sẵn sàng đi vào tâm dịch, tâm bão để mang ra ngoài những thông tin, hình ảnh mà người dân, xã hội đang cần.
Trong bão số 3, họ đi giữa gió giật, mưa dồn.
Khi có cháy, người ta tránh đi, họ lại chạy đến.
Những điều nghe có vẻ vô lý nhưng nếu người làm báo không đi, không thấy thì liệu bạn đọc có cơ hội được đọc, được xem, được nghe những thông tin đó không? Đó là chưa kể những lần phải ẩn thân, nhập vai, tiến vào sào huyệt của kẻ ác để làm báo điều tra.
Hiểm nguy rình rập sức khỏe, tính mạng là điều rõ ràng nhưng sao họ vẫn đi?
Động lực thôi thúc chúng tôi xông pha, đánh đổi như thế chắc chắn không phải tiền nhuận bút vì biết bao nhiêu tiền mới xứng đáng để đánh đổi sự an toàn cho mạng sống của mình. Chúng tôi yêu nghề báo, yêu cái việc phải sốt ruột với thông tin, yêu cái việc phải phụng sự và có thể hy sinh vì bạn đọc.
Có những phóng viên đã chết khi tác nghiệp, có người bị đập nát ngón tay để không thể viết báo nữa, có người bị đe dọa cả gia đình.
Làm báo ngày nay, phóng viên có thể không phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, khốc liệt như xưa nhưng những cạm bẫy, nguy cơ vẫn luôn rình rập.
Cạm bẫy khi vừa phải giữ lửa yêu nghề, rèn cho tâm sáng, lòng trong, bút sắc, vừa phải bảo đảm thu nhập, cuộc sống cho bản thân, gia đình.
Làm báo cho ta nhiều vinh quang, cơ hội mà hiếm nghề nào có được nhưng cũng là con dao hai lưỡi vì cám dỗ của nó. Giữa thời bình, nhiều nhà báo là những đồng nghiệp của chúng tôi đã bị bắt vào tù, bị xã hội lên án, vinh quang chấm dứt.
Vậy nên, ta phải giữ mình trước những cám dỗ, không để ngòi bút bị bẻ cong, không để nhân phẩm tha hóa, biến chất, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Vậy mới nói làm báo cũng là nghề đặc biệt, cái nghề mà nếu không yêu say đắm và trong sáng thì khó làm được.
Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy hiện nay, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đều tinh giản, thanh lọc. Người làm báo cũng lo lắng, băn khoăn công việc, cuộc sống sẽ ra sao, liệu mình có tiếp tục sống thanh bạch với nghề được không. Sinh viên báo chí cũng lo lắng ra trường sẽ làm gì.
Nhưng tôi tin rằng, với năng lực, bản lĩnh, những người làm báo đích thực sẽ luôn yêu cái nghề đặc biệt mà cũng nguy hiểm này và tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho xã hội, cho bạn đọc mến thương.
Nhân ngày 21/6 đặc biệt này, xin gửi lời lúc mừng, lời tri ân trân trọng nhất đến lớp lớp các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam với những cống hiến bền bỉ suốt trăm năm qua.