Nghề báo và tin vịt
Thuở nghề báo mới đi những bước chập chững vào xã hội Việt Nam thì thiên hạ do không hiểu về nghề nên có những đánh giá rất... lạ lùng! Ở đây chúng tôi trích dẫn hai mẩu hồi ký của hai nhà báo kỳ cựu trong làng báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Minh Quốc (áo trắng) cùng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và đồngnghiệp thực hiện bài phỏng vấn nhạc sĩ Văn Cao năm 1994 tại nhà riêng của ông.
Nhà báo Vũ Bằng có kể lại lúc bấy giờ nghề báo bị mọi người nhìn nhận: “Trời ơi là trời, làm cái nghề gì, chớ lại đi làm báo! Điều ấy, mẹ tôi, chị tôi, em tôi, không thể nào quan niệm nổi. Riêng đối với mẹ tôi nếu ở đời có nghề gì xấu nhất, tồi bại nhất, bất nhân bạc ác nhất thì nhất định đó là nghề làm báo. Mẹ tôi bảo: - Tôi xin anh thương tôi, đừng có bao giờ làm nghề ấy, vì phúc đức nhà ta không được bao nhiêu đâu...”.
Còn nhà báo Tam Lang thì cho biết bố của ông quở trách: “Báo với bổ gì, báo hại, báo cô cha mẹ, rồi ra vô nghề nghiệp, bố mẹ già thì chết, cũng đến cùng liếm lá đầu chợ, dở ông, dở thằng...”.
Tại sao lại có quan niệm này? Theo tôi còn do trong quá trình tác nghiệp có nhiều nhà báo đã tung... “tin vịt”.Thế nào là “tin vịt”?
Cho đến nay vẫn chưa ai có thể giải đáp rõ ràng vì sao có thuật ngữ “tin vịt”. Thôi thì, ta tạm bằng lòng với cách giải thích rằng: “Một trăm năm về trước, một tờ báo đăng một bài báo ngắn của nhà văn hài hước Bỉ Cóc-nê-lít-xen như sau: “Tính phàm ăn của vịt thì ai cũng biết nhưng nó biểu hiện rõ nhất trong trường hợp sau đây: Một nhà bác học mua 20 con vịt và bắt thái ngay một con cả lông lá, xương xẩu ra thành những miếng nhỏ và cho các con khác ăn. Sau đó mấy phút ông ta lại bắt một con khác, con thứ ba, thứ tư, cứ thế cuối cùng chỉ còn một con vịt đã ăn cả 19 con kia...”. Từ đó, trên mặt báo xuất hiện từ ngữ “tin vịt”.
Giải thích kiểu này nghe ra có vẻ... trào lộng quá. Không phải ngẫu nhiên mà trong làng báo Việt Nam trước năm 1945 có xuất hiện tờ báo trào phúng Vịt đực rất nổi tiếng, xuất hiện trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương, nhờ không khí đấu tranh công khai đòi cải thiện dân sinh, dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động. Giám đốc tờ báo này là nhà báo Tam Lang Vũ Đình Chí, quản lý là nhà báo Nguyễn Đức Long, sau là Lưu Văn Phụng - tòa soạn đặt ở số 8 đường Puginier (nay là Điện Biên Phủ) sau chuyển về số 11 phố Julien Blanc (nay là phố Phủ Doãn). Tờ báo trào phúng này đã trào lộng, châm biếm thói xấu của hầu hết các nhân vật “tai to mặt lớn” thời ấy. Ngay cả vua Bảo Đại, báo cũng không tha. Thử đọc lại một đoạn văn ngắn khi báo Vịt đực đưa tin về việc nhà vua bị gẫy chân trong lúc... đi chơi dã ngoại ở Đà Lạt: “Ngài bị cái nạn rất tầm thường của dân gian là sa chân xuống hố... chắc ngài cũng đau đớn như một người thường dân... Các ông lang An Nam chuyên môn bó chân gãy sẽ bĩu môi một cách kiêu ngạo: Gãy chân, thường lắm, đây chỉ dùng vài vị thuốc bó bằng mo cau trong bảy hôm thì chân đi lại được như thường. Nhưng tiếc thay, chân vua không phải là chân dân...”.

Nhà báo Lê Minh Quốc (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp ở Đà Nẵng.
Qua các số báo sau, Vịt đực lại tiếp tục đưa tin và bình luận cay độc nữa. Lâu nay, nhà cầm quyền vốn căm ghét tiếng cười của Vịt đực nên mới nhân chuyện này ghép nhà báo vi phạm sắc lệnh ngày 4-10-1937 và lôi ra tòa. Báo Vịt đực có bài tường thuật lại phiên tòa xử báo của mình đã diễn ra vào ngày 19-4-1939. Cuối cùng, đến số 53 ra ngày 18-7-1939 thì báo Vịt đực bị đình bản.
Dù lấy tên báo là Vịt đực nhưng chúng ta thấy mẩu tin trên không phải “tin vịt” mà chính là tin có thật nhưng viết bằng giọng trào phúng, giễu cợt, châm biếm. Có thể phát biểu rằng, tin vịt là cái tin đó không có thật, không xảy ra nhưng nhà báo lại bịa ra, phịa ra như có thật do nhiều động cơ, mục đích xấu xa khác nhau. Ban đầu có thể lừa được bạn đọc nhưng dần dà bị lật mặt, vì thế, dẫn đến tâm lý người đọc không tin cậy nữa và họ gọi chung đó là “tin vịt”!
Không cần bình luận, ta cũng biết cái thói tung “tin vịt” đã không còn hợp thời, vi phạm nghiệp vụ của nghề báo. Điều căn bản làm thay đổi quan niệm ấy là do chính đạo đức, sứ mạng của nhà báo trong nhiều thập kỷ qua đã chứng minh được vai trò của người cầm bút chân chính - khi họ phán xét một vấn đề gì đó trước công luận... Ở đây, yếu tố đạo đức của nhà báo vẫn đặt lên hàng đầu, vẫn là bài học thời sự và không bao giờ lỗi thời, nếu không, mọi người vẫn tiếp tục giữ quan niệm trên và mỉa mai rằng: “Nhà báo nói láo ăn tiền” là vậy!
Ngày nay, vấn đề làm báo đã trở thành một công nghệ chuyên nghiệp, nhà báo được mọi người kính trọng, yêu mến vì họ là những chiến sĩ tiên phong có tài đức, sử dụng ngòi bút như một vũ khí sắc bén và hữu hiệu để đấu tranh cho nguyện vọng chính đáng của mọi người dân trong cộng đồng.
Nhà báo không chỉ là “thằng mõ” đưa thông tin đến người nghe mà nói như nhà báo lỗi lạc Pulitzer (1847-1911) - người tạo ra giải thưởng báo chí văn học lớn nhất Hoa Kỳ thì nhà báo còn phải là người dự báo: “Thế nào là một nhà báo?... Một nhà báo là một người canh chừng trên chiếc cầu của con thuyền Nhà nước. Anh ghi nhận mỗi cánh buồm lướt qua, những dấu hiệu nhỏ nhoi cần phải chú ý ở chân trời trong lúc thời tiết tốt. Anh tường thuật những cái gì đang nổi lềnh bềnh mà chiếc tàu có thể cứu vớt được. Anh xuất hiện trong sương mù và bão tố để dẫn đầu trong việc báo trước những hiểm nguy. Anh không nghĩ đến tiền lương của anh hoặc đến số tiền lời của ông chủ anh. Anh ở đó để coi chừng an ninh và hạnh phúc nhân dân tín nhiệm ở nơi anh”.
Ở nước ta, nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh - người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng đã từng dạy: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025), chúng ta càng thấm thía sâu sắc lời Bác dạy. Nếu đội ngũ chúng ta tâm niệm, ghi nhớ nằm lòng ắt không ai cả gan “sản xuất” ra “tin vịt” và “tin vịt” cũng không còn đất sống.