Nghề báo - báo nghề
Tôi đã 'cắm' vào nghề này cũng ngót nghét hơn 30 năm 'chính thống', trải qua 4 tờ báo. Chính thống ở đây là làm báo có ký hợp đồng, còn trước đó là cộng tác viên.

Tập thể tòa soạn ĐTTC.
Hồi mới vào nghề, cũng như các lĩnh vực khác tôi bị “ma cũ hiếp ma mới”, bị “đày” đi nhận báo ở sân bay, ga tàu lửa (do báo in ở phía Bắc) về phát cho các đại lý và sạp báo.
Thực ra đi phát hành không oai như phóng viên, nhưng thời đó cũng có “thế” lắm, các đại lý muốn mua phải đăng ký mà tôi là người quyết định, mua để bán lẻ thì xếp hàng dài chờ như thời bao cấp mua gạo.
Cái phận ấy rồi cũng qua đi. Tôi được nâng cấp lên thành phóng viên, nhưng mảng đi viết thuộc loại “chó ăn đá gà ăn muối”: săn tin “xe cán chó, chó cán xe” ở tận vùng xa. Sau đó được nâng cấp lên tiếp, viết văn hóa văn nghệ ở thành thị, tiếp tới là mảng thị trường, pháp luật… để tới hôm nay tôi bén duyên với lĩnh vực kinh tế, với những con số, với các mạn đàm cùng các chuyên gia.
Hồi đó làm báo nhọc nhằn nhưng vui lắm. Các bạn trẻ thời nay không hình dung về cách chúng tôi làm báo thời đó đâu. Đạp xe đạp cọc cạch toát mồ hôi đến tận huyện Hóc Môn, Củ Chi để lấy tin, viết xong gửi tòa soạn mà nếu hôm ấy anh thư ký “khó ở” là tin ấy được vo lại bỏ sọt rác. Có lẽ đây là điểm vào nghề mà ai cũng bị “dính chưởng” và cũng xem đó là “nghề vào nghề”.
Cách viết bài báo hồi đó cũng phê lắm, viết tay trên giấy A4 đen thui (cho rẻ tiền), mà phải cố hạn chế sửa, nếu không nát tờ giấy. Viết xong nộp tòa soạn được đánh máy chữ lại. Về sau cánh nhà báo nào “có lúa” thì nâng cấp lên, mua riêng cái máy đánh chữ về tự gõ tin bài của mình viết.
Ban ngày lấy tin về đêm gõ lọc cọc, hôm ấy vợ hay con “khó ngủ” thì thôi rồi, không bị khổ cũng bị “dũa”. Công nghệ bắt đầu vào guồng, tòa soạn mua được cái máy vi tính 286, bỏ phòng máy lạnh không cho ai vào, cánh phóng viên phải xếp hàng chờ tới lượt vào gõ bài trên máy rồi lưu vào đĩa mềm.
Bây giờ nhìn lại cánh nhà báo tác nghiệp mỗi người một laptop nhỏ gọn, tai nghe tay gõ mới thấy công nghệ tiến quá nhanh để những chuyện xưa thành ký ức không thể nào quên.
Nhưng hồi đó làm báo cũng vui lắm, vui vì ai cũng tôn trọng và quý nghề này, thậm chí có phần kính nể. Về vùng sâu tuy cực nhưng vào làng là bà con la lên “nhà báo về, nhà báo về…”.
Và quan trọng là sếp luôn quý trọng nghề và người làm nghề, sẵn sàng bênh vực cho quân mình nếu xảy ra sự cố dù có phần sai nhẹ. Sếp bênh cũng đúng thôi, vì sếp cũng từng kinh qua lĩnh vực này, và nếu không có những phóng viên này lấy đâu để sếp tạo dựng cái hiện tại.
Nghề báo như tôi trải qua từ “đời cũ đến đời mới” thì ôi thôi vô hình vạn trạng, từ thời “trí tuệ tay chân” đến trí tuệ nhân tạo viết sao cho hết được. Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trải qua bao sự thay đổi - đổi thay, vinh cũng có mà nhục cũng không tránh, thăng cũng có mà trầm cũng đồng hành, lên cũng có mà xuống trở lại cũng đành theo số phận của người làm báo.
Xưa kia làm báo còn thoải mái vì không phải lo chuyện “cơm áo gạo tiền”, nay có cái chức chút xíu thì ngoài chuyện “cày cuốc” thông tin còn phải lo “cân đối thu chi” cho tòa soạn. Áp lực thông tin lắm, áp lực điều hành lắm…
Báo chí trải qua từ thời viết những gì chúng ta có, đến lúc phải viết những gì bạn đọc cần, đến thời báo chí công nghệ, báo chí hội nhập, sáp nhập, sắp xếp tinh gọn… thì thay đổi cũng là lẽ đương nhiên. Làm báo hiện nay 4 chữ “cân đối thu chi” lúc nào cũng hiển hiện để tồn tại.
Do vậy, lúc này người “chủ xị” không chỉ biết viết báo, mà phải biết cách làm báo, cách định hình tương lai, tầm nhìn cho tờ báo. Hy vọng còn hơn 2 năm nữa lúc trở về (hưu) được trọn vẹn, không còn phải lo “nghề báo bị báo hại vì nghề”.