Khi phóng viên hoa mắt chóng mặt trước những 'cơn sóng' thị trường
Thị trường tài chính liên tục biến động khó lường khoảng 5 năm trở lại đây khiến phóng viên theo dõi lĩnh vực này cũng nhiều lần hoa mắt chóng mặt. Với sự quan tâm ngày càng tăng của người dân tới các kênh đầu tư, phóng viên tài chính đôi lúc cũng trở thành những người tư vấn bất đắc dĩ.

“Sóng lớn” đổ bộ thị trường
Còn nhớ, vào những năm 2020 - 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam hứng chịu “cơn sóng thần”, khi VN-Index băng băng chinh phục hết các ngưỡng 1.000 điểm, 1.300 rồi 1.500 điểm trong năm. Thật ra, trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện những đợt biến động mạnh như thế. Cách đây gần 20 năm, thị trường từng chứng kiến đợt tăng lịch sử khi chỉ trong vài ba tháng cuối năm 2006, đầu 2007, chỉ số VN-Index đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, thời điểm đó, có lẽ chứng khoán vẫn còn là khái niệm xa lạ với nhiều người, do đó về mặt thông tin, các tin, bài về chứng khoán không nhiều và không lan tỏa như trong “cơn sóng” này.
Còn trong “cơn sóng” lần này, bất cứ ở đâu, trong giờ làm việc, trong bữa cơm trưa văn phòng hay những buổi trà đá, câu chuyện anh nọ, chị kia nhân 2, nhân 3, thậm chí nhân cả chục lần tài khoản trở thành đề tài bán tán rôm rả. Nhưng có khi mã chứng khoán lại “xịt ngóm” sau khi một số lãnh đạo các doanh nghiệp lớn vướng vòng lao lý do những vi phạm trên thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Từ mốc quanh 1.500 điểm, VN-Index lao dốc không phanh, có phiên mất tới gần 80 điểm. Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán với khoảng 70% là cá nhân đã hoảng loạn, đua nhau bán tháo. VN-Index đã lao dốc và chẳng bao lâu đã về mốc 1.000 điểm. Những bản tin chứng khoán trên mặt báo của chúng tôi cũng “nhuộm sắc đỏ”, những đường link được chia sẻ khắp nơi kèm những lời than vãn của nhà đầu tư.
“Sóng” chứng khoán chưa dứt thì lại đến cơn khủng hoảng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Cơ chế quản lý, giám sát lỏng lẻo, khiến rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ thả cửa huy động trái phiếu với giá trị gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu, đa phần là trái phiếu 3 không: Không tài sản đảm bảo - Không xếp hạng tín nhiệm - Không bảo lãnh thanh toán. Sự tích tụ lâu năm của những bất ổn trên khiến thị trường sụp đổ là điều không tránh khỏi, với “quả bom phát nổ” đầu tiên là trái phiếu Tân Hoàng Minh, rồi đến trái phiếu Vạn Thịnh Phát, An Đông… Những đế chế tài chính khổng lồ rơi vào khủng hoảng đồng nghĩa hàng loạt gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản, nợ nần chồng chất khi toàn bộ tiền của, thậm chí tiền vay, tiền huy động từ bạn bè, người thân đều đổ dồn vào trái phiếu với lời mời chào lãi suất cao gấp đôi ngân hàng.
Những người làm báo cũng không khỏi đau lòng khi chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn người dân, trong đó, từ những người nông dân, người nội trợ, nghỉ hưu, cho đến cả những cán bộ ngân hàng, thậm chí cán bộ trong cơ quan quản lý ngân hàng tuyệt vọng trong những buổi làm việc với doanh nghiệp, đơn vị phát hành, với cơ quan quản lý… Lòng tham của họ đã phải trả cái giá quá đắt!
Qua trái phiếu lại đến đợt khủng hoảng niềm tin trên thị trường bảo hiểm nhân thọ vào năm 2023. Theo đó, hàng loạt vụ kiện cáo đã phanh phui ra một thực tế về kênh phát hành bảo hiểm qua các ngân hàng thương mại khi nhiều nhân viên ngân hàng dùng chiêu tư vấn không rõ ràng để “hô biến” tiền gửi tiết kiệm, đầu tư của khách hàng thành hợp đồng bảo hiểm; hay ngân hàng ép khách hàng phải mua bảo hiểm mới giải ngân khoản vay. Không chỉ khiến nhiều người lao đao, mất đi số tiền tích góp cả đời, mà sự sụp đổ niềm tin đã khiến thị trường bảo hiểm nhân thọ lao đao, doanh thu sụt giảm mạnh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể phục hồi đà tăng.
Thị trường bảo hiểm chưa kịp lắng xuống thì lại đến “cơn sốt” trên thị trường vàng. Trên thế giới, đã từng có những cơn sốt vàng trong lịch sử, nhưng có lẽ tại Việt Nam, đây là đợt biến động lạ kỳ nhất, khi không chỉ tăng giá theo thị trường quốc tế như trước đây mà sự khan hiếm nguồn cung còn đẩy giá vàng chênh cao với giá thế giới. Giá vàng bắt đầu tăng khoảng cuối năm 2023, năm 2024 và đặc biệt chiếm trọn sự chú ý trong những tháng đầu năm 2025. Nhu cầu vàng tăng cao đã khiến giá vàng trong nước bị đẩy lên cao hơn giá thế giới có lúc đến 20 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước đã phải dùng nhiều biện pháp để bình ổn thị trường, như đấu thầu vàng miếng và sau đó là bán vàng trực tiếp qua Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước để bán trực tiếp tới người dân. Nhưng điều này vẫn không “hạ nhiệt” được thị trường do nhu cầu mua quá cao, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế. Không phải thực phẩm hay hàng tiêu dùng thiết yếu, lần đầu tiên trong lịch sử, người ta thấy cảnh người dân rồng rắn xếp hàng để mua vàng từ sáng sớm, bất chấp trời mưa gió rét, dù giá vàng có lúc lên tới trên 120 triệu đồng/lượng.

Khi phóng viên trở thành người tư vấn bất đắc dĩ
Đối với báo chí, nhiều năm trước đây, mảng tài chính là một mảng tương đối “khoai” đối với giới phóng viên, vì đây là mảng bị đánh giá là khô khan, kén người đọc nhất. Nhưng ít năm trở lại đây có lẽ đã khác, khi dân trí ngày càng được nâng cao, nhu cầu đầu tư, người tìm hiểu các kiến thức tài chính ngày càng nhiều, thị trường tài chính trong nước phát triển và ngày càng “mở” hơn, đi kèm với đó là những biến động nhiều hơn, khó lường hơn.
Theo đó, phóng viên tài chính cũng bận rộn hơn, nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Vui vì số lượng bài vở tăng, có sự lan tỏa hơn, theo đó, nhuận bút cũng tăng lên. Nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác buồn, thương, giận cho các nhà đầu tư, khi vì thiếu hiểu biết, vì lòng tham mà bất chấp rủi ro, chạy theo những cổ phiếu nóng trên thị trường chứng khoán hay vì lời mời gọi lãi suất cao mà mua trái phiếu doanh nghiệp, bất chấp “sức khỏe” của doanh nghiệp và quy định cấm nhà đầu tư cá nhân không chuyên tham gia thị trường này…
Là phóng viên theo dõi mảng tài chính - ngân hàng lâu năm, khi thị trường tài chính biến động, tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và cả người thân. Những câu hỏi kiểu như “liệu cổ phiếu A còn lên không nhỉ?”; “Giờ mà vào cổ phiếu B thì có sợ “đu đỉnh” không?”; “Cổ phiếu C thấy giảm nhiều lắm rồi, liệu có nên “bắt đáy” không?”… Hay khi lãi suất ngân hàng xuống thấp, trong khi trái phiếu doanh nghiệp được chào mời với mức lãi đến 12 - 13%/năm, không ít người cũng đặt câu hỏi có nên mua không, rồi có nên rút tiền ngân hàng để đi mua vàng không…
Thật ra, những câu hỏi như vậy luôn làm tôi khó xử. Tôi hay nói đùa rằng nếu tôi nói gì, mọi người hãy làm ngược lại. Là nói đùa vậy, nhưng một thực tế là thị trường tài chính đang trong giai đoạn biến động rất khó lường. Không chỉ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh như thông thường, mà thị trường này còn biến động từng ngày, từng giờ trước những thông tin về địa chính trị, quân sự, thương mại quốc tế và cả những biến cố phát sinh của các doanh nghiệp.
Đơn cử như thị trường vàng, vốn lâu nay không được coi là kênh đầu tư mà chỉ là kênh tích lũy tài sản, giá vàng tương đối ổn định. Thế nhưng gần 1 năm qua, giá vàng đã tăng vượt dự báo của hầu hết các chuyên gia trong nước và quốc tế. Còn nhớ trong bài phỏng vấn nhiều chuyên gia, các quỹ đầu tư vào cuối năm ngoái, đầu năm nay, thậm chí từ năm 2024, đa phần đều cảnh báo việc mua vàng là rất rủi ro, do giá đã lên quá cao. Nhưng thực tế, tôi nhớ từ thời điểm các chuyên gia đưa ra lời cảnh báo, giá vàng đã tăng từ vùng dưới 70 triệu đồng/lượng lên đến quanh 120 triệu đồng/lượng. Điều này không có nghĩa là các chuyên gia cảnh báo sai, vì rủi ro vẫn luôn ở phía trước, nhưng để thấy thị trường tài chính là luôn tiềm ẩn những biến động khó lường.
Trong bối cảnh bất định đó, khi phải trở thành người “tư vấn đầu tư” bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đưa ra cho bạn bè, người quen những dữ liệu kinh tế, dữ liệu tài chính cơ bản của doanh nghiệp, những thông tin có thể ảnh hưởng đến thị trường nói chung. Một nguyên tắc cơ bản trong đầu tư là: Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Do đó, trước bất kỳ lời mời gọi hay cơ hội đầu tư lợi nhuận khủng nào, nhà đầu tư cần xem xét kỹ lượng các yếu tố rủi ro liên quan. Nếu khả năng tài chính và tâm lý có thể chịu được những cú sốc rủi ro thì có thể tham gia, còn không thì cần thận trọng. Trong đầu tư, không nên “bỏ trứng vào một giỏ”, thay vào đó, nên phân bổ danh mục vào các kênh khác nhau, các tài sản khác nhau tùy theo khẩu vị của mình, bao gồm nhóm phòng thủ và nhóm tăng trưởng, nhóm an toàn và nhóm rủi ro…