Ngày xuân như câu hát bắt đầu... (Bài 3): Phải giữ gìn trước khi phát triển...
Hiện tượng 'Bắc Bling' (một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại) đang lan truyền trong thời gian gần đây khiến chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị văn hóa dân gian luôn nằm sâu trong tâm hồn mỗi con người. Vấn đề vẫn là phải giữ gìn trước khi phát triển. Vì thế, còn đó nhiều nỗi lo.

NNƯT Lê Thị Hương cùng các thành viên trong CLB Văn hóa dân gian dân tộc Mường trước giờ biểu diễn.
Mỗi lần truyền dạy lại thêm tự hào...
So với các địa phương khác, xã Đông Khê (TP Thanh Hóa) có nhiều thuận lợi trong việc giữ gìn phát huy giá trị di sản dân ca, dân vũ Đông Anh khi có sự vào cuộc của các cấp, ngành. Nhìn lại hành trình trước năm 2000, nếu những người đã từng diễn trò, xem trò không trăn trở, không suy tư thì rất có thể di sản này cũng chỉ được nhắc lại như một “sản phẩm” vang bóng một thời.
Mong muốn bảo tồn, lưu giữ nghệ thuật truyền thống là quan điểm của Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Nguyễn Thị Cốc. Theo nghệ nhân, thì: “Người tập trước có trách nhiệm tập lại cho người đến sau, cứ thế mà nhân rộng. Có tâm huyết thì mới dụng công lưu giữ, nhọc công lưu truyền cho con cái và các thế hệ trẻ trong làng biết mà gìn giữ”. Vì vậy, mà cả đời NNƯT Nguyễn Thị Cốc tâm huyết trao truyền “Ngũ trò Viên Khê” đến nhiều người, bởi với bà “càng nhiều người càng quý”. Bà cũng là một trong những người được vinh danh NNƯT đầu tiên của nghệ thuật trình diễn dân ca, dân vũ Đông Anh.
NNƯT Nguyễn Thị Cốc và chồng là ông Lê Công Nông đều là “con trò”, thường xuyên diễn cặp với nhau trong trò “Tiên cuội”. Và sau này, cả ba thế hệ trong gia đình đều do bà truyền dạy. Bà Cốc khoe với chúng tôi: “Nhà tôi bây giờ, con dâu, cháu, chắt đều có thể tham gia trình diễn dân ca, dân vũ Đông Anh. Con trai tôi đánh trống, con dâu và đứa cháu nội múa đèn, thằng cháu đầu thì chơi nhạc”. Vì thế, cả 7 người con của NNƯT Nguyễn Thị Cốc đều biết hát và biểu diễn dân ca, dân vũ Đông Anh. Trong số đó, đặc biệt hơn cả là vợ chồng NNƯT Lê Công Trưởng - Lê Thị Cảnh.
Về làm dâu nhà mẹ Cốc, chị Lê Thị Cảnh thêm hiểu hơn từng câu hát, điệu múa trong ngũ trò. Càng học càng “say”, đến nay, chị vẫn là gương mặt quen thuộc tham gia biểu diễn dân ca dân vũ Đông Anh ở các sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, chị còn tham gia truyền dạy cho học sinh trường học và cho Nhân dân các xã lân cận, như chị chia sẻ: “Mỗi lần truyền dạy là thêm một lần tự hào vì được “khoe” di sản văn hóa của ông cha, cùng lan tỏa đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ”.
Có lẽ, vì ai cũng mong muốn gìn giữ và phát triển “Ngũ trò Viên Khê” mà đến nay, ngoài 12 người đã được vinh dự trao tặng NNƯT thì hiện còn có 22 người cũng đang làm hồ sơ xét tặng NNƯT trong lĩnh vực DSVHPVT.
Tôi truyền dạy không biết bao nhiêu người...
Năm nay, dẫu đã gần 80 tuổi nhưng NNƯT Phạm Vũ Vượng, ở thôn Thuận Hòa, xã Quang Trung (Ngọc Lặc) vẫn gắn bó với việc sưu tầm, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mường.

NNƯT Phạm Vũ Vượng, xã Quang Trung (Ngọc Lặc) hướng dẫn đồng bào đánh cồng, chiêng Mường.
Tính ra, từ năm 1974 ông đã có ý thức về việc sưu tầm cồng, chiêng. Cách đây hơn 20 năm, ông Phạm Vũ Vượng đã đi xe máy từ Ngọc Lặc xuống xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) để mua chiếc chiêng trị giá 2,5 triệu đồng. Đến nay, ông đã sưu tầm được 30 bộ cồng, chiêng, trong đó có 2 chiếc chiêng cũ thuộc đời Nguyễn. Hiện, ông cũng là người sở hữu số lượng cồng, chiêng lớn nhất trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Ông nói: "Cồng, chiêng là vật thiêng nhưng cũng đồng thời là tiếng nói tâm hồn của đồng bào dân tộc Mường. Tôi người Mường, tôi giữ gìn linh hồn, tiếng nói của dân tộc tôi".
Là Chủ nhiệm CLB cồng, chiêng huyện Ngọc Lặc, NNƯT Phạm Vũ Vượng cũng là một trong những người đánh cồng, chiêng điêu luyện nhất của huyện, là người thầy tâm huyết “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Hằng ngày, ở trước sân nhà ông, các thành viên CLB lại đến luyện tập, trong đó có khoảng 5 người trẻ dưới 35 tuổi. Tiếng cồng, tiếng chiêng ngày một vang xa, khiến cho không chỉ có bà con trong thôn, xóm, mà người Mường ở các làng, các xã khác cũng chủ động tìm đến tận nhà để nhờ ông dạy đánh cồng, chiêng. Ông cho biết: "Tôi truyền dạy cho không biết bao nhiêu người, nhưng số người vẫn thường xuyên biểu diễn thì không nhiều. Tôi chỉ mong sao được góp chút công sức nhỏ bé của mình để gìn giữ lại những nét tinh hoa nhất của văn hóa truyền thống Mường cho lớp con, cháu đời sau...".
Quan trọng nhất là tổ chức các lớp truyền dạy
Được chính thức đưa vào danh mục DSVHPVT cấp quốc gia năm 2024, hát ru Ún của người Mường (Ngọc Lặc) như được chắp thêm “đôi cánh” mới.
Từ việc gắn bó với những khúc hát ru truyền thống trong suốt thời thơ ấu, bằng tình yêu với làn điệu hát ru của đồng bào mình, NNƯT Lê Thị Hương, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) đã dành nhiều thời gian sưu tầm các làn điệu hát ru và cách thức biểu diễn. NNƯT Lê Thị Hương cho biết: “Giá trị của hát ru Mường là lời ru tha thiết của người mẹ, người bà, mong muốn con mình được lớn lên trong vòng tay yêu thương để các con trưởng thành và khôn lớn nên người”.

Những người mẹ vừa làm việc, vừa hát ru con.
Nếu như hát “đang” là kể lại những câu chuyện bằng lời hát; hát “xường” biến lời ăn, tiếng nói thành câu hát và chủ yếu diễn ra trong không gian lễ hội thì hát ru như lời tâm tình của bà, của mẹ với con, cháu trong nhà. Vì thế, về thôn Minh Nguyên bất kể khi nào cũng văng vẳng tiếng ru của các bà, các mẹ. Theo NNƯT Lê Thị Hương, thì: “Điểm mạnh lớn nhất của hát ru là hoạt động diễn ra hằng ngày, trong mọi gia đình, vì thế việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thuận lợi hơn”.
Mong muốn lớn nhất của NNƯT Lê Thị Hương hiện nay là ngành văn hóa nói chung, huyện Ngọc Lặc nói riêng sẽ có những chương trình cụ thể để bảo tồn giá trị văn hóa. Trong đó, quan trọng nhất là tổ chức các lớp truyền dạy. “Khi được truyền dạy, học viên có đủ thời gian để lĩnh hội, để “ngấm” và để yêu loại hình nghệ thuật dân gian mà mình đang theo đuổi", NNƯT Lê Thị Hương cho biết.
Có thể khẳng định, cùng với sự quan tâm, triển khai đồng bộ của ngành văn hóa, thì chính những nghệ nhân cùng với cộng đồng dân cư đã và đang giữ gìn phát huy DSVHPVT của quê hương. Giá trị văn hóa dân gian luôn nằm sâu trong tâm hồn mỗi con người. Vấn đề vẫn là phải giữ gìn trước khi phát triển.