Ngày độc lập (Bài 1): Mùa thu năm ấy

Niềm vui những ngày đầu của một đất nước độc lập là niềm vui của một dân tộc anh hùng đã đánh đuổi được thực dân Pháp từng cai trị đất nước trong hơn 80 năm và đánh đuổi được quân phát xít Nhật ra khỏi đất nước; đập tan chế độ bù nhìn. Những trang hồi ký, những dòng hồi ức ghi lại bầu không khí ấy như những thước phim quay chậm nhắc nhớ chúng ta về sự kiện lớn lao nhất của dân tộc.

Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945 được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945 được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dư âm ngày độc lập

Mùa thu thật đẹp! Đó là mùa thu của đất trời, là lòng người hân hoan chào đón ngày lịch sử, ngày độc lập. Kể lại “Những chặng đường lịch sử” (NXB Văn học, 1977), đại tướng Võ Nguyên Giáp có những ký ức về ngày 2/9/1945: “Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ (...) Những dòng người đủ mọi màu sắc, từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình...”.

Trong không khí của ngày lễ đặc biệt ấy tại Quảng trường Ba Đình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp cùng ngồi trong chiếc xe Ford tháp tùng Bác Hồ từ Bắc bộ phủ đến vườn hoa, sau đó đứng bên cạnh Người trong suốt ba giờ liền. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thật gần gũi: “Đó là một cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo kaki cao cổ, đi dép cao su trắng. (...) Lời nói của Bác điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. Không phải là cái giọng hùng hồn người ta thường được nghe trong những ngày lễ long trọng. Nhưng người ta tìm thấy ngay ở đó những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết; tất cả đều tràn đầy sức sống; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại và bỗng dưng hỏi: - Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm: - Có! Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một”.

Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề Độc lập... Một triệu con người, một triệu tiếng hô cùng hòa làm một. Đó là lời thề của toàn dân kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch vừa đọc để kết thúc bản Tuyên ngôn: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Kể từ mùa thu năm ấy đến nay, biết bao trang sử đã được lật giở, biết bao con người đã đổ máu hy sinh chỉ vì hai tiếng: Độc lập.

Dư âm của ngày Độc lập còn được Đại tướng viết tiếp trong những trang hồi ký. Ngày 2/9/1946, “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa đầy một tuổi”, đêm dài thế kỷ của người nô lệ đã chấm dứt, Bác Hồ về trong ánh bình minh rạng rỡ của đất nước, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc.

Từ những ngày theo Đảng, theo Bác Hồ, kinh qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đại tướng vẫn nhớ lời Bác dặn làm người chỉ huy nhất định phải: “Dĩ công vi thượng” (đặt việc công lên trên hết). Ông chính là một trong những học trò xuất sắc và cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị tướng mà tên tuổi và sự nghiệp gắn liền với Bác Hồ.

Người thức canh cho Hồ Chủ tịch viết Tuyên ngôn độc lập

Đối với thư ký Vũ Kỳ, năm 1945 vô cùng có ý nghĩa. Bởi, ngay sau khi Tổng khởi nghĩa, ngày 27/8/1945, chàng học sinh Trường Bưởi Vũ Long Chuẩn (Vũ Kỳ) có vinh dự lớn được tổ chức chọn vào giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa ở chiến khu về Hà Nội. Khi đó ông vừa tròn 24 tuổi... Suốt ba đêm liền trên căn gác hai của ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội, ông thức canh cho Người viết bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. “Chỉ mới cách đây hơn một tuần, Hà Nội còn là một thành phố bảo hộ, mật thám như rươi, chỉ thoáng thấy màu cờ đỏ là cả bộ máy cai trị của kẻ thù lồng lên như thú dữ. Thế mà giờ đây cờ đỏ phấp phới tung bay khắp phố phường. Và đêm nay, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - người từng bị bọn thực dân kết án tử hình - đang ngồi giữa lòng Hà Nội soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập để mai đây, tuyên bố trước quốc dân đồng bào, tuyên bố trước toàn thế giới nước Việt Nam đã trở thành một nước Việt Nam độc lập, tự do. Và đúng ngày 30/8/1945, Bác hoàn thành bản dự thảo Tuyên ngôn độc lập. Châm một điếu thuốc, Bác sung sướng nói với những người xung quanh: “Trong đời, Bác đã viết rất nhiều tài liệu nhưng sung sướng nhất, sảng khoái nhất là những giờ phút soạn thảo bản tuyên ngôn này”.

Đến ngày 31/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn, hoàn chỉnh bản khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau đó, Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh dự thảo được Ban Thường vụ Trung ương Đảng nhất trí thông qua.

Kể từ năm 1945 đến khi Hồ Chủ tịch đi về thế giới người hiền, ngày 2/9/1969, 24 năm ông Vũ Kỳ luôn là người thư ký trung thành, cần mẫn và gắn bó ở bên Bác; là kho tư liệu sống vô cùng quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giữ gìn và phát huy di sản của Bác Hồ.

Ngày lễ Độc lập Việt Nam trong mắt một người Mỹ

Trong đoàn người dự buổi lễ mít tinh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, có một người đặc biệt, đó chính là Thiếu tá Archimedes L.A Patti, Chỉ huy đơn vị Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ (OSS).

Ngày mùng 2/9 cách đây 80 năm, một trang lịch sử mới của lịch sử dân tộc đã được mở ra. Một kỷ nguyên mới bắt đầu, kỷ nguyên của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Kể từ đây, “Độc lập tự do đã đến với mỗi người dân. Mỗi người đã thấy được giá trị thiêng liêng, thấy trách nhiệm phải bảo vệ".

Thời gian ở Hà Nội, với những hành động thiết thực như: Nhận chuyển giúp một số thư, điện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Mỹ, đứng ra làm trung gian cho các cuộc tiếp xúc Việt - Pháp đầu tiên vào tháng 9/1945 và viết những bản báo cáo trung thực, khách quan về tình hình Việt Nam gửi lên cấp trên của mình, Patti đã giành được sự thân thiện và tình cảm đặc biệt của những nhà cách mạng Việt Nam, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hồi ký “Why Viet Nam?” (Tại sao Việt Nam?) in năm 1980, Patti đã dành những tình cảm xúc động khi viết về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Từ lần gặp gỡ đầu tiên trong một ngôi làng nhỏ ở Tĩnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 27/4/1945 để bàn về việc phối hợp hoạt động chống Nhật giữa Mặt trận Việt Minh và OSS, Patti đã có ấn tượng sâu sắc và cảm tình đặc biệt trước trí tuệ uyên bác và phong cách ngoại giao giản dị mà đầy sức thuyết phục của Hồ Chí Minh. Ông cũng là người vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho xem và trao đổi ý kiến về nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập do chính Người soạn thảo.

Là người được mời dự lễ tuyên bố độc lập tại khu vực lễ đài dành cho quan khách nhưng ông Patti xin được tự đi xem buổi lễ. Trong vai “người quan sát trong quần chúng”, ông thấy “trên lễ đài, mọi người đều bận đồ trắng, thắt cà vạt và để đầu trần, trừ một người nhỏ nhắn mặc áo kaki màu sẫm. Đó là Hồ Chí Minh”. Từ lần đầu tiên gặp đến buổi chia tay Hồ Chủ tịch (tháng 10/1945), Patti luôn dành tình cảm tốt đẹp và lòng khâm phục với Chủ tịch Hồ Chí Minh - “một dáng người mảnh mai nhưng bất khuất”.

Độc lập cho mọi người và động lực cho cá nhân tôi

Người đương thời được tiếp xúc với Hồ Chủ tịch, được chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc là điều thiêng liêng và vinh dự. Còn với ông Văn Như Tước, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, “dù không có vinh hạnh ấy nhưng được sinh ra và trưởng thành trong những giai đoạn lịch sử của đất nước đã là điều vô cùng ý nghĩa”.

Sinh năm 1928, những ngày khởi nghĩa giành chính quyền trên quê hương Thanh Hóa mà cụ thể là xã Hà Ngọc (nay là xã Hà Trung) khiến ông không bao giờ quên. “Khi đó, 17 tuổi, trong rừng cờ đỏ sao vàng tôi thấy lòng mình rạo rực, đúng như những câu thơ trong bài “Bố về” của Trần Huyền Trân: Một sáng tung cờ đỏ/ Bố về với súng gươm/ Mừng lau hàng lẹ rỏ/ Mắt mẹ tan mù sương/ Tám mươi năm bụi phủ/ Mưa rào phút sạch trơn. Dù không được chứng kiến giây phút thiêng liêng nghe Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập nhưng với tôi, ngày mùng 2/9 luôn là ngày trọng đại để tôi phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ba năm sau đó, tôi đã chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản khi vừa tròn 20 tuổi”.

80 năm qua, kể từ mùa thu năm ấy trong lòng mỗi người dân Việt Nam vẫn còn nguyên hình ảnh rất đỗi tự hào và thiêng liêng từ sự xuất hiện của Quốc kỳ rực rỡ ánh sao vàng, và đến nay hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng với bức ảnh Bác Hồ kính yêu luôn được treo trang trọng nhất.

Bài và ảnh: Bảo Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngay-doc-lap-bai-1-nbsp-mua-thu-nbsp-nam-ay-38823.htm
Zalo