Ngành Xăng dầu coi vị trí sản xuất là vị trí chiến đấu
Với tinh thần 'coi vị trí sản xuất là vị trí chiến đấu', cán bộ, người lao động Petrolimex đã dũng cảm bám trụ, chiến đấu ngoan cường dưới mưa bom bão đạn, bảo đảm liên tục mạch máu xăng dầu cho Tổ quốc.
Trong hai cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ (Lần thứ nhất từ ngày 07/2/1965 đến 01/01/1968; Lần thứ hai từ 6/4/1972, đến ngày 30/12/1972 cơ sở xăng dầu trở thành trọng điểm đánh phá dữ dội nhất của không quân Mỹ. Kho xăng dầu Đức Giang bị chúng điên cuồng đánh phá nhiều lần, đặc biệt là hai đợt bắn phá gây thiệt hại nghiêm trọng ngày 29/6/1966 và 16/4/1972. Bất chấp hiểm nguy, hàng trăm công nhân đã xông vào chiến đấu với giặc lửa, cứu từng phuy xăng.
Với Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý, trong suốt 7 năm, từ 1966 - 1972), Mỹ đã đánh phá 98 trận với hơn 4 nghìn quả bom các loại, hàng chục trận B52 hủy diệt.
Đây cũng là thời kỳ thử thách ác liệt nhất của Petrolimex. Với tinh thần “coi vị trí sản xuất là vị trí chiến đấu”, cán bộ, người lao động Petrolimex đã dũng cảm bám trụ, chiến đấu ngoan cường dưới mưa bom bão đạn, bảo đảm liên tục mạch máu xăng dầu cho Tổ quốc.
Trong những trận chiến ác liệt đó, nhiều tấm gương dũng cảm, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ như liệt sĩ - cố Tổng giám đốc Phạm Văn Đạt, hy sinh ngay tại trụ sở số 1, Khâm Thiên, Hà Nội; đội trưởng bảo vệ Trương Xuân Lộc, đội phó bảo vệ Lê Xuân Ba (Kho xăng dầu Đức Giang), anh Nguyễn Văn Mậu, công nhân Sở Dầu, Hải Phòng… Máu các anh đã đổ, nhưng huyết mạch xăng dầu vẫn thông suốt, liên tục từ đồng ruộng đến công trường, nông trường, nhà máy, vượt Trường Sơn khói lửa, tới chiến trường miền Nam ruột thịt.
Tổng kết thành tích đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 đơn vị thành viên của Petrolimex và danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Lê Văn Thiêm - Chủ nhiệm Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh.

Đúng 12h18′ ngày 29/6/1966, 3 tốp máy bay của Mỹ đã thay nhau ném bom liên tiếp khu vực Hà Nội, Đức Giang và đã khiến cho Tổng kho Xăng dầu ở đây bốc cháy dữ dội
(Theo Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945-2010 NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 2023)