Ngân vang tiếng đàn bảo vật quốc gia
Tôi gặp anh Nguyễn Duy Thảo (xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai), một nghệ nhân đã dành trọn tâm huyết để đánh thức và lan tỏa tiếng lòng của đàn đá Lộc Hòa - bảo vật quốc gia (BVQG) tỉnh Đồng Nai. Gặp anh, tôi cảm nhận được sự mộc mạc, chân thành của anh như chính tiếng đàn đá. Anh không chỉ là người biểu diễn mà còn là người thầm lặng gieo mầm âm nhạc cổ xưa vào lòng bao thế hệ trẻ...
Chạm vào đàn đá, chạm niềm tự hào
* Thưa anh Thảo, tiếng đàn đá Lộc Hòa là âm thanh của ngàn xưa, của đá, núi. Điều gì đã đưa một người trẻ như anh đến với bộ đàn đá cổ kính? Phải chăng có một “tiếng gọi” nào đó rất riêng, rất mạnh mẽ từ BVQG?
- Năm 2018, khi đàn đá Lộc Hòa được công nhận BVQG, tỉnh Bình Phước (cũ) đã mở lớp tập huấn bồi dưỡng về đàn đá và cơ duyên của tôi đến từ đó. Lần đầu chạm tay vào những thanh đá, tôi cảm nhận ngay thanh âm trầm hùng, vang vọng của đất, của đại ngàn. Càng nghe, càng tò mò, càng thôi thúc tôi phải tìm hiểu, phải làm sao cho cái hồn, cái tiếng của đá được cất lên.

Anh Nguyễn Duy Thảo biểu diễn đàn đá tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).
Là giáo viên dạy nhạc cụ nhiều năm, tôi có thời gian nghiên cứu về nghệ thuật truyền thống của các dân tộc: S’tiêng, Thái, Tày, Khmer và được biết đàn đá là loại nhạc cụ có kỹ thuật chế tác tinh xảo của người tiền sử. Điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng và muốn góp phần giữ gìn, phát huy. Thú thật, lúc đó tôi thấy nhiều loại nhạc cụ hiện đại có nhiều người học, nhiều người biết và tự hỏi: Sao một BVQG, một di sản quý giá lại không được lan tỏa? Chính sự thôi thúc đó đã giúp tôi gắn bó với đàn đá đến bây giờ.
* Để làm cho tiếng đàn đá vang vọng trở lại không hề dễ dàng, nhất là khi BVQG có lịch sử và kết cấu đặc biệt. Anh có thể chia sẻ về những ngày đầu tiên anh đã làm như thế nào để “hiểu” được những phiến đá có vẻ như vô tri ấy?
- Cái khó lớn nhất khi tập đánh đàn đá là không có một phương pháp, kỹ thuật chơi bài bản, khoa học nào được ghi chép lại. Đàn đá Lộc Hòa lại rất độc đáo, hoàn chỉnh và có nhiều cung bậc nhất. Khi tôi bắt đầu, mọi thứ đều phải tự mày mò, nghiên cứu, tự học. Thậm chí, có những thất bại trong quá trình tập luyện, biểu diễn. Lúc đó, tôi chia quá trình tập luyện thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là thử nghiệm: Chạm tay, gõ đàn, đơn giản từ từ để tìm ra âm sắc, thang âm của từng thanh đá và chọn ra các bài tập cơ bản. Sau đó là tìm lỗi sai, bằng cách gõ nhiều lần để quen thuộc với các thanh đá, sửa lỗi sai trong tư thế luyện tập và biểu diễn. Cuối cùng là tập luyện: Đưa các bản nhạc, bài tập vào thực hành để nâng cao trình độ. Tôi đã chọn lọc và sáng tạo ra những bài tập phù hợp để luyện tập cho riêng mình và cho các học viên sau này.
Đến khi đã nắm được cái hồn của đá, tôi lại nghiên cứu thêm các kỹ thuật và phương pháp chơi đàn đá của các dân tộc: S’tiêng, Thái, Tày, Khmer để đưa vào bài tập. Niềm vui lớn nhất là khi cuối cùng đã tìm được “tiếng nói” của đá, làm cho âm nhạc phát ra từ đá hòa quyện vào đời sống.
* Đàn đá Lộc Hòa giờ đã là BVQG, được trình diễn ở những sự kiện lớn như Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) hẳn là một niềm tự hào. Nhưng chắc hẳn, như bao nghệ nhân yêu nước, khao khát lớn nhất của anh là đưa tiếng đàn này về với cộng đồng, về với lớp trẻ?
- Với tôi, BVQG không phải để trưng bày mà phải sống, phải ngân vang trong lòng người. Kể từ năm 2018, khi Bình Phước tổ chức lớp tập huấn đầu tiên, tôi đã luôn ấp ủ ước mơ và sau này mở lớp dạy đàn đá tại Nhà Thiếu nhi huyện Lộc Ninh và xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp cũ). Tôi muốn đơn giản hóa việc học, không còn quá xa lạ để tương lai đàn đá đến với nhiều trường học. Các em học sinh được làm quen, chơi thử ngay trên các bộ đàn đá bằng phiên bản, được làm quen với các phương pháp căn bản nhất, kết hợp với cả học đàn piano, organ. Niềm vui là khi thấy các em không chỉ học mà còn tham gia các hội thi và giành giải cao, như em Nguyễn Thái Hòa vừa đoạt giải nhất độc tấu. Tôi tin rằng, khi những mầm non này lớn lên, tình yêu đàn đá sẽ trở thành một phần máu thịt của các em. Đó chính là cách giữ lửa di sản bền vững và tốt nhất.
* Với một người đã gắn bó máu thịt với đàn đá Lộc Hòa, anh nghĩ tiếng đàn này mang lại điều gì đặc biệt cho người nghe? Tiếng đàn đá đã thay đổi cuộc đời, thay đổi suy nghĩ của anh về văn hóa, về cội nguồn ra sao?
- Tiếng đàn đá không giống bất kỳ loại nhạc cụ nào khác. Nó là âm thanh của núi rừng, của đất mẹ, của cả chiều dài lịch sử đất nước. Khi nghe, ta không chỉ nghe một bản nhạc mà là nghe thấy tiếng vọng của tổ tiên, một sự kết nối thiêng liêng với quá khứ. Âm thanh trầm hùng, vang vọng của đá khiến ta có cảm giác như đang đứng giữa đại ngàn, thấy được sự mộc mạc, chân thật nhất của con người và văn hóa.
Tiếng đàn đá thực sự thay đổi cuộc đời và nhận thức của tôi. Trước đây, tôi chỉ đơn thuần là giáo viên dạy nhạc. Nhưng từ khi gắn bó với đàn đá, tôi hiểu công việc của mình không chỉ là dạy nốt nhạc mà là gìn giữ dòng chảy văn hóa. Nó đánh thức trong tôi niềm tự hào rất lớn về cội nguồn, về sự tài hoa của người tiền sử Việt Nam. Tôi nhận ra trách nhiệm của mình không chỉ gói gọn trong âm nhạc mà còn là của một người con với di sản của ông cha. Đàn đá đã dạy tôi sự kiên nhẫn, sự lắng nghe và tình yêu vô bờ với văn hóa dân tộc.
Đàn đá kể câu chuyện Việt Nam
* Đối với những nghệ nhân tâm huyết như anh luôn có khao khát đưa di sản văn hóa dân tộc “xuất ngoại” - mang âm thanh thiêng liêng này đến với bạn bè quốc tế. Anh đã nỗ lực thế nào để tiếng đàn đá Lộc Hòa không chỉ vang lên trên sân khấu lớn trong nước mà còn có cơ hội “bước ra” thế giới, kể câu chuyện về cội nguồn Việt Nam bằng ngôn ngữ của đá và âm nhạc?
- Đó là khao khát lớn. Đàn đá Lộc Hòa có niên đại cổ xưa trên 3 ngàn năm, được đánh giá là nhạc cụ hoàn chỉnh, có nhiều cung bậc nhất, có giá trị cao về âm nhạc học, dân tộc học, văn hóa, khảo cổ và lịch sử. Đặc biệt, về mặt âm nhạc học, đàn đá Lộc Hòa còn có thể kết hợp được với nhiều loại nhạc cụ hiện đại. Gần đây, tôi đã rất tự hào khi được mang tiếng đàn đá Lộc Hòa đến biểu diễn tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025). Tiếng đàn đá đã được bạn bè quốc tế lắng nghe, trong đó có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện Việt Nam tham gia biểu diễn tại Hội chợ Quốc tế ASEAN tại Quảng Tây, Trung Quốc; tổ chức tập luyện và biểu diễn cho 50 giáo viên và học sinh tham gia đồng diễn chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuối tháng 9 vừa qua… Đây là những sự kiện lớn, tạo được tiếng vang, để lại dấu ấn khó quên trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa được giá trị văn hóa của BVQG đàn đá Lộc Hòa.

Anh Nguyễn Duy Thảo chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Nguyễn Thái Hòa - người đoạt giải nhất Hội thi Giai điệu Tuổi hồng tỉnh Đồng Nai năm 2025. Anh Thảo chính là người truyền cảm hứng và tận tụy dạy bảo Thái Hòa từ những ngày đầu em tìm hiểu đàn đá.
* Anh đang ấp ủ những dự định gì để đàn đá Lộc Hòa không chỉ là bảo vật được trưng bày mà thực sự trở thành một phần đời sống tinh thần, một “sợi dây” kết nối thế hệ ở địa phương?
- Tôi có 2 mong muốn lớn: Một là làm cho bảo vật tiếp tục “cất tiếng”, hai là làm cho tiếng đàn ấy “lan tỏa”.
Để thực hiện điều đó, tôi ấp ủ những kế hoạch cụ thể: Tôi mong muốn có cơ hội để giới thiệu đàn đá Lộc Hòa tại các festival văn hóa quốc tế, các sự kiện ngoại giao quốc tế (ASEAN, UNESCO). Tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới, kết hợp đàn đá với các nhạc cụ khác, với các thể loại âm nhạc hiện đại để tiếp cận khán giả quốc tế dễ hơn. Tiếp tục mở rộng các lớp học, bồi dưỡng cho nhiều thế hệ nghệ nhân trẻ hơn nữa.
Tôi tin rằng, với tình yêu, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là sự tiếp nối của thế hệ trẻ, đàn đá Lộc Hòa sẽ không bao giờ là “di sản ngủ yên” mà sẽ mãi là “sợi dây” văn hóa kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của quê hương.
* Trân trọng cảm ơn anh!
Phương Dung (thực hiện)
































