Ngăn chặn 'thần tượng' lệch chuẩn
Những vụ việc liên quan đến một số nhân vật được gọi là “giang hồ mạng” gần đây đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: Vì sao những hành vi phản cảm, gây hấn, xúc phạm, thậm chí vi phạm pháp luật lại có thể thu hút sự chú ý? Và hơn thế, vì sao một bộ phận công chúng, nhất là người trẻ, có lúc lại xem những nhân vật ấy như những “người nổi tiếng”, thậm chí dành cho họ sự ngưỡng mộ?
Nếu cái xấu chỉ tồn tại ở một vài cá nhân, đó chủ yếu là vấn đề của pháp luật. Nhưng khi cái xấu được đám đông tiếp sức, được thuật toán khuếch đại, được quảng cáo nuôi dưỡng và được sự tò mò của công chúng trả công, câu chuyện đã trở thành vấn đề văn hóa.
Không ít người xem những nội dung lệch chuẩn chỉ vì tò mò: “Xem cho biết”, “xem cho vui”, “xem họ nói gì”. Có người không đồng tình nhưng vẫn vào bình luận, chia sẻ, tranh cãi. Có người coi sự ngông nghênh, bất cần, ăn nói tục tĩu, thậm chí giải quyết mâu thuẫn bằng đe dọa hay sức mạnh là một biểu hiện của “bản lĩnh”.
Nhưng với nền tảng số, thích hay ghét đôi khi không quan trọng bằng việc có xem hay không. Một lượt xem, một lượt chia sẻ, một lần tương tác đều có thể trở thành phần thưởng cho nội dung ấy.
Đó là điểm khác biệt lớn của đời sống truyền thông hôm nay. Trước đây, để trở thành người nổi tiếng, một cá nhân thường phải có năng lực, thành tựu, tác phẩm hoặc đóng góp được xã hội ghi nhận. Trên mạng xã hội, đôi khi chỉ cần đủ gây chú ý. Vì thế, nổi tiếng và được kính trọng không còn mặc nhiên là một.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Chính phủ
Đáng suy nghĩ hơn là cách chúng ta sử dụng từ “thần tượng”.
Thần tượng là nhu cầu tự nhiên, nhất là ở tuổi trẻ. Người trẻ cần những hình mẫu để ngưỡng mộ, học hỏi và định hướng. Một vận động viên vượt qua nghịch cảnh, một nhà khoa học tận tụy với nghiên cứu, một nghệ sĩ lao động nghiêm túc, một người trẻ khởi nghiệp bằng năng lực và sự tử tế đều có thể trở thành nguồn cảm hứng.
Nhưng nếu tiêu chuẩn của sự ngưỡng mộ bị đảo ngược thì điều đáng lo bắt đầu từ đó.
Một người ăn nói càng tục càng được chú ý; càng gây gổ càng có nhiều người theo dõi; càng bất chấp chuẩn mực càng được xem là “chất”; càng gây tranh cãi càng được coi là “có sức ảnh hưởng”. Khi ấy, một thông điệp sai có thể được gửi tới người trẻ: Muốn được công nhận thì không nhất thiết phải giỏi, chỉ cần gây chú ý.
Điều đáng nói là sức hấp dẫn của những “thần tượng” lệch chuẩn không phải lúc nào cũng nằm ở cái xấu tự thân. Có khi nó được khoác lên vẻ ngoài của sự mạnh mẽ, khác biệt, dám nói, dám làm, không sợ ai. Một bộ phận người trẻ có thể nhầm lẫn giữa cá tính với coi thường người khác, giữa bản lĩnh với bất chấp, giữa tự do với vô trách nhiệm.
Khi sự nhầm lẫn ấy trở nên phổ biến, vấn đề không còn là một vài nhân vật trên mạng. Đó là sự xô lệch của thang giá trị.
Một xã hội sẽ khó xây dựng văn hóa lành mạnh nếu người sống tử tế phải lặng lẽ, còn người tạo ra ồn ào lại được thưởng bằng danh tiếng và tiền bạc.
Vì vậy, ngăn chặn hành vi lệch chuẩn trên mạng không thể chỉ là chuyện xóa tài khoản hay xử phạt một vài cá nhân. Pháp luật phải là hàng rào cần thiết. Những hành vi xúc phạm, đe dọa, kích động, tung tin sai sự thật, gây rối hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải được phát hiện, xử lý kịp thời. Không gian mạng không thể trở thành nơi người ta liên tục thử các giới hạn rồi mới chịu trách nhiệm.
Nhưng xử lý người vi phạm mới chỉ là một nửa câu chuyện. Cần cắt cả chuỗi lợi ích khiến hành vi lệch chuẩn có thể trở thành một mô hình kinh doanh.
Nếu nội dung gây sốc giúp tăng lượt xem, lượt xem giúp tăng độ nổi tiếng, độ nổi tiếng giúp bán hàng và kiếm tiền, thì chính dòng lợi ích ấy đang khuyến khích hành vi tiếp diễn. Vì vậy, các nền tảng cần có trách nhiệm hơn trong việc phát hiện, hạn chế đề xuất, đình chỉ hoặc chấm dứt khả năng kiếm tiền từ nội dung vi phạm pháp luật và chuẩn mực cộng đồng. Doanh nghiệp cũng cần thận trọng khi lựa chọn người quảng bá cho sản phẩm của mình, bởi mỗi đồng tiền quảng cáo có thể vô tình trở thành một phiếu bầu cho một kiểu hành vi.
Nhưng còn một chủ thể khác thường bị bỏ quên: Chính chúng ta.
Nền tảng có thuật toán, nhưng thuật toán được dẫn dắt bởi hành vi của con người. Nội dung được xem nhiều sẽ tiếp tục được đưa đến nhiều người hơn. Nếu đám đông không còn thưởng cho sự xúc phạm bằng lượt xem, không biến một cuộc cãi vã thành trò giải trí, không đưa một người tai tiếng thành nhân vật trung tâm của đời sống, thì “mô hình kinh doanh” ấy sẽ mất đi một phần sức sống.
Nói cách khác, muốn giảm những “người nổi tiếng bằng tai tiếng”, trước hết cộng đồng phải thay đổi cách trao sự nổi tiếng.
Không phải mọi thứ chúng ta tò mò đều đáng xem. Không phải ai có nhiều người theo dõi cũng đáng để noi theo. Và không phải một người xuất hiện dày đặc trên mạng thì mặc nhiên có giá trị xã hội.
Đây cũng là điều cần được chú ý trong giáo dục người trẻ. Giáo dục kỹ năng số không nên chỉ dừng ở việc bảo vệ tài khoản, nhận diện tin giả hay phòng tránh lừa đảo. Quan trọng hơn là giúp người trẻ biết lựa chọn điều đáng xem, đáng tin, đáng chia sẻ; biết phân biệt giữa nổi tiếng và có giá trị, giữa cá tính và lệch chuẩn, giữa phản biện và xúc phạm.
Gia đình và nhà trường không nhất thiết phải cấm đoán mọi thứ trên mạng. Điều cần hơn là giúp người trẻ hình thành một “bộ lọc” bên trong. Khi một người trẻ biết tự hỏi: “Tôi đang ngưỡng mộ điều gì ở người này?” và “Nếu làm theo hành vi ấy, tôi sẽ trở thành người như thế nào?”, sức hấp dẫn của những hình mẫu lệch chuẩn sẽ giảm đi.
Truyền thông cũng cần tỉnh táo. Phản ánh cái xấu là cần thiết, nhưng không nên vô tình biến người tai tiếng thành nhân vật nổi bật hơn nữa. Đừng để việc cảnh báo cái xấu lại trở thành một cách quảng bá cho cái xấu.
Một nền văn hóa số lành mạnh không có nghĩa là trên mạng chỉ được nói những điều dễ nghe. Xã hội vẫn cần tranh luận, phản biện, thậm chí tranh luận gay gắt. Nhưng tranh luận khác với nhục mạ; phản biện khác với kích động; cá tính khác với coi thường người khác; hài hước khác với làm nhục; tự do khác với vô trách nhiệm.
Ranh giới ấy có thể mảnh, nhưng chính ở đó thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người và của cả cộng đồng.
Sau cùng, điều chúng ta cần xây dựng không chỉ là một không gian mạng ít cái xấu hơn, mà là một không gian trong đó cái tốt có cơ hội được nhìn thấy nhiều hơn. Những người có năng lực cần được tôn trọng, những câu chuyện đẹp cần được lan tỏa, những nỗ lực tử tế cần được ghi nhận. Đó cũng là cách trả lại ý nghĩa đúng đắn cho hai chữ “người nổi tiếng”.
Bởi một xã hội văn minh không thể đo giá trị con người bằng số lượt xem.
Trên mạng xã hội, mỗi lượt xem, mỗi lượt thích, mỗi cú chia sẻ tưởng như rất nhỏ. Nhưng hàng triệu cái “nhỏ” ấy có thể tạo thành một thị trường khổng lồ, đủ sức quyết định điều gì được nhìn thấy, ai được nổi tiếng và hành vi nào được trả công.
Khi cộng đồng biết quay lưng với cái xấu, nền tảng giảm sức khuếch đại của cái xấu, doanh nghiệp không nuôi dưỡng cái xấu và pháp luật xử lý nghiêm cái xấu, thì tai tiếng sẽ không còn dễ dàng chuyển hóa thành danh tiếng.
Một xã hội văn minh không chỉ được nhận diện bởi cách pháp luật xử lý cái sai, mà còn bởi cách cộng đồng lựa chọn điều gì để ngưỡng mộ, điều gì để lan tỏa và điều gì nhất quyết không biến thành chuẩn mực.





























