Ngăn chặn hóa chất độc hại 'len lỏi' vào bữa ăn hàng ngày
Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ việc nghiêm trọng bị phanh phui cho thấy thực trạng sử dụng hóa chất độc hại trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là trong sản xuất giá đỗ. Điều này đặt ra mối lo ngại lớn cho sức khỏe cộng đồng và yêu cầu cấp bách trong việc siết chặt công tác quản lý hóa chất tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất giá đỗ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai cung cấp
Trong tháng 5/2025, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện hai cơ sở sản xuất sử dụng hóa chất bị cấm 6-Benzylaminopurine (6-BAP) để kích thích tăng trưởng giá đỗ, đưa hàng trăm tấn sản phẩm ra thị trường. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã dùng chất 6-Benzylaminopurine pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích làm cho cây giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao. Những sản phẩm này được phân phối đến nhiều chợ dân sinh, cửa hàng rau củ trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.
Trước đó, tháng 4/2025, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan đến việc sản xuất tới 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất. Tại Đắk Lắk, 6 cơ sở khác cũng bị xử lý với hành vi tương tự.
Điểm chung trong các vụ việc là việc sử dụng 6-Benzylaminopurine, một chất có tác dụng sinh học mạnh trong nông nghiệp nhưng bị cấm hoàn toàn trong thực phẩm do khả năng gây tổn thương tế bào và ngộ độc cấp tính.
Được biết, 6-Benzylaminopurine là chất độc hại, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo, khác với thuốc bảo vệ thực vật có thời gian cách ly, giá đỗ ngâm hóa chất được đưa ra thị trường chỉ sau khoảng 24 giờ. Người tiêu dùng ăn gần như ngay lập tức, khiến hóa chất độc hại thâm nhập trực tiếp vào cơ thể.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng buông lỏng quản lý hóa chất là do chồng chéo thẩm quyền giữa các bộ, ngành. Một loại hóa chất có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, công nghiệp, khiến việc kiểm soát trở nên rời rạc và thiếu nhất quán.
Tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu đã kiến nghị mạnh mẽ việc phải siết chặt quản lý hóa chất thông qua dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Theo đó, cần giao một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm quản lý xuyên suốt vòng đời hóa chất – từ lúc nhập khẩu, lưu kho, phân phối đến sử dụng.
Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) đề xuất nhiều điểm mới như: quản lý hóa chất theo toàn bộ vòng đời, phù hợp với từng danh mục nguy cơ; tăng cường kiểm soát nhập khẩu đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; ứng dụng công nghệ số trong quản lý mua bán hóa chất; yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký mục đích sử dụng, từ đó truy vết, ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.
Nếu được thông qua và thực thi nghiêm túc, Luật Hóa chất (sửa đổi) sẽ vá được nhiều “lỗ hổng” trong hoạt động quản lý hóa chất hiện nay. Đây không còn là vấn đề riêng của ngành Công Thương, Y tế hay Nông nghiệp, mà là vấn đề an ninh sức khỏe cộng đồng, cần được đặt ở mức ưu tiên cao nhất.
Ngăn chặn hóa chất độc hại “len lỏi” vào thực phẩm không chỉ là cuộc chiến của riêng cơ quan chức năng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống pháp luật, công nghệ kiểm soát và ý thức của mỗi người dân.