Ngã rẽ bất ngờ của vụ người đàn ông rơi từ máy bay 23 năm trước

Hơn 20 năm sau khi Muhammad Ayaz rơi khỏi máy bay khi đang trên đường sang Anh, gia đình 'người đàn ông rơi xuống Trái Đất' đã có cuộc sống đủ đầy hơn, đúng như anh từng mong muốn.

Vào mùa hè tháng sáu 23 năm trước, tại Richmond, phía nam London, một người trên đường đi làm đã phát hiện thi thể một người đàn ông. Cảnh sát tới và khoanh vùng bãi đỗ xe của siêu thị DIY là hiện trường một vụ giết người.

Tuy nhiên, khi thanh tra Sue Hill tới, bà biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Richmond cách sân bay Heathrow vài km về phía đông. Người đàn ông này đã rơi khỏi máy bay.

Nhóm thanh tra nhanh chóng xác định được thông tin vụ việc. Một chiếc Boeing 777 của British Airways cất cánh từ Bahrain vào đêm hôm trước. Người đàn ông này hẳn đã ngồi trong khoảng trống phía trên lốp máy bay. Nhưng khoang lốp xe máy bay không được tăng áp và ở độ cao 10 m, nhiệt độ bên ngoài là -50 độ C với rất ít oxy.

Anh chắc chắn đã bất tỉnh, và rất có thể đã chết, vào thời điểm rơi khỏi máy bay. Người đàn ông không mang giấy tờ tùy thân và chỉ có một mẩu giấy nhỏ trong túi, trên đó ghi một số con số. Thi thể bị dập nát tới mức không thể nhận dạng.

Người đàn ông rơi xuống Trái Đất

Năm 2001, bà Hill là một thanh tra cao cấp với hơn 20 năm kinh nghiệm. Mặc dù chứng kiến rất nhiều cái chết đau thương, bà đặc biệt xúc động với vụ án này.

“Bản thân tôi cũng là một người mẹ. Khi nghĩ đến những gì cậu ấy phải trải qua, thực sự rất buồn”, bà chia sẻ, và quyết tâm làm mọi thứ trong khả năng để tìm ra chàng trai trẻ và đưa anh trở về nhà.

Trong vài tuần tiếp theo, nhóm của bà Hill ghép nối thông tin danh tính nạn nhân, liên lạc với British Airways, cảnh sát quốc tế và lãnh đạo địa phương. Họ xác định nạn nhân là Muhammad Ayaz, 21 tuổi, là con thứ 2 trong gia đình làm nông có 6 con trai và 4 con gái. Nhà anh nằm ở Dadahara, một ngôi làng nhỏ bé và nghèo đói ở thung lũng Swat, miền Bắc Pakistan, cách nơi phát hiện thi thể tới 6.000 km.

 Chân dung Muhammad Ayaz. Ảnh: Muzammil Pasha.

Chân dung Muhammad Ayaz. Ảnh: Muzammil Pasha.

Sau khi danh tính anh lộ diện, phóng viên Rory McCarthy của tờ Guardian đã đến gặp gia đình Muhammad. Ông McCarthy vẫn nhớ nguyên những củ hành nâu chất đống bên vệ đường dưới ánh nắng mùa hè, được bán với giá chưa đầy một xu một kg, và sự do dự của gia đình Muhammad khi phóng viên muốn trò chuyện.

Một nhiếp ảnh gia sau đó đề nghị cầu nguyện cho Muhammad, nên người cha Gul Deyar đã dẫn ông McCarthy tới ngôi mộ mới đào ở rìa cánh đồng nhỏ.

“Nó là một người đàn ông rất khỏe mạnh, rất dũng cảm và rất giỏi làm việc. Nó chỉ muốn kiếm tiền cho gia đình, để anh chị em được học hành và cuộc sống tốt đẹp hơn. Con trai tôi khỏe mạnh ngang 4 người đàn ông, nhưng lại qua đời khi đang kiếm việc làm”, người cha chia sẻ.

Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Muhammad được đăng trên mục G2 vào ngày 18/7/2001, với tiêu đề: Người đàn ông rơi xuống Trái Đất. Ông McCarthy cùng bà Esther Addley là tác giả bài viết này.

 Bài báo trên mục G2 của tờ Guardian năm 2001.

Bài báo trên mục G2 của tờ Guardian năm 2001.

“Đúng là con tôi rồi”

Hơn 20 năm trôi qua, vào tháng 2 vừa rồi, phóng viên Esther Addley nhận được một email lạ. Đó là Khalil Ullah - em trai Muhammad Ayaz. Khalil muốn gặp bà Addley để cảm ơn về bài báo và muốn tới nơi anh trai mình từng rơi xuống.

Khalil Ullah đã ở Dadahara vào ngày phóng viên Guardian đến thăm, nhưng cả anh và ông McCarthy đều không nhớ cuộc gặp gỡ, vì lúc đó Khalil còn rất bé. Hiện anh đã 24 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học ở Islamabad với bằng vật lý trị liệu và học thạc sĩ tại Đại học Portsmouth (Anh).

Khalil chỉ mới một tuổi khi anh trai mất, và không có ký ức nào về anh, song rõ ràng nỗi đau về cái chết của Muhammad đã ảnh hưởng đến gia đình trong nhiều thập niên sau đó.

“Anh ấy yêu tôi nhiều lắm”, Khalil kể, cười rạng rỡ. “Mẹ và các chị kể rằng khi tôi còn nhỏ xíu, anh thường bế tôi và thơm tôi rất nhiều, như một cách thể hiện tình cảm vậy. Tôi lớn lên và nghe những câu chuyện đó từ các chị gái. Tôi luôn nghĩ: ‘Ước gì anh còn ở đây và yêu thương em, giống như khi em còn nhỏ’”.

 Người thân cầu nguyện bên mộ Muhammad Ayaz năm 2001. Ảnh: Muzammil Pasha.

Người thân cầu nguyện bên mộ Muhammad Ayaz năm 2001. Ảnh: Muzammil Pasha.

Gia đình và hàng xóm đều cho rằng Khalil rất giống anh trai. Gia đình vốn thiếu thốn tiền bạc, và Muhammad là một thiếu niên cứng đầu, mạnh mẽ, tràn đầy tham vọng, luôn cảm thấy bứt rứt vì cái nghèo của gia đình.

Muhammad thích chơi cricket. Có một lần, đang chơi và bị gọi về, anh đã đập mạnh cây gậy đến mức làm gãy nó. Một lần khác, anh liên tục thách thức chú vật mình xuống sàn, mặc dù bị chú ghì hết lần này tới lần khác.

Muhammad luôn nói về việc đến Vương quốc Anh và đưa gia đình theo sau. Ở một ngôi làng nhỏ nơi anh sinh ra và lớn lên, những người có họ hàng ở nước ngoài được đối xử tôn trọng, “được nhìn nhận theo một cách khác”.

“Anh trai tôi muốn mạo hiểm, nhưng cha luôn phản đối: ‘Con phải đợi và con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn’. Nhưng anh ấy muốn có cuộc sống tốt đẹp ngay khi còn trẻ”, Khalil tiếp tục kể. “Anh ấy muốn đạt được một thành tựu lớn trong đời, vì lúc đó gia đình tôi khổ lắm. Anh ấy muốn cha mẹ đỡ vất vả”.

 Muhammad Ayaz (trái) cùng hai người anh em họ. Ảnh: Muzammil Pasha.

Muhammad Ayaz (trái) cùng hai người anh em họ. Ảnh: Muzammil Pasha.

Gia đình vay mượn rất nhiều tiền chi trả cho một đại lý ở Islamabad nhằm đảm bảo Muhammad có thị thực Anh, nhưng bất thành. Vì vậy, họ lại trả tiền để tìm cho anh một công việc lao động chân tay ở Dubai, đi theo con đường giống hàng chục nghìn người Pakistan khác.

Tuy nhiên, đây không phải “thành tựu lớn” mà Muhammad mong đợi. Mức lương 27 USD/tháng chỉ bằng 1/4 số tiền được đại lý hứa hẹn, chỉ đủ ăn chứ chưa nói đến chuyện gửi về nhà. Thất vọng, Muhammad đã tìm đường đến Bahrain, nơi anh trai cả Gul Bahar làm việc.

Ngay sau đó, Muhammad lập kế hoạch đến Anh bằng một con đường khác.

Không ai trong gia đình biết gì về kế hoạch của chàng trai trẻ. Sau khi Muhammad biến mất, Gul Bahar đã xem một bản tin về người đàn ông rơi khỏi máy bay ở London. Người anh trai biết ngay đó là Muhammad.

Không nói gì về nghi ngờ của bản thân, Gul Bahar quay trở lại làng Dadahara và tìm bức ảnh của em trai để chuyển cho cảnh sát địa phương. Bức ảnh sau đó đến tay thanh tra Hill, và bà đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm tại Pakistan dựa trên các con số trong túi của người đàn ông đã chết.

Ba tuần sau khi Muhammad qua đời, thi thể của anh được đưa về Islamabad trên chuyến bay của British Airways. Người cha Gul Deyar cùng chú đã lái xe tới để nhận dạng thi thể và đưa về nhà.

Trên đường về nhà, ông cho dừng xe. Không thể tin đứa con trai mạnh mẽ và kiên cường đã ra đi, ông yêu cầu phải mở quan tài. Thi thể dập nát nặng đến nỗi ông Gul Deyar không thể nhìn được mặt con trai, nhưng chỉ cần nhìn thấy bàn tay là đủ.

“Đúng là con tôi rồi”, ông nói.

Khi về đến nhà, mẹ của Muhammad, Shahi Izzat, đã ngã quỵ vì một cơn đau tim nhẹ.

Nỗ lực và hy vọng

Cái chết của Muhammad là mất mát to lớn, nhưng điều đó không làm nản lòng những người anh em khác. Từng người một, trong những năm tiếp theo, rời đi và tìm một công việc có thu nhập tốt, gửi tiền về nhà. Dần dần, vận may của gia đình cải thiện và trang trại của họ ngày càng năng suất.

Người anh cả, Gul Bahar, trở thành cảnh sát ở Bahrain. Người em thứ ba theo anh cả và gia nhập quân đội Bahrain. Một người em trai khác di cư đến Mỹ, được cấp quyền công dân và lái xe Uber. Một người em gái chuyển đến Mỹ cùng chồng. Ba người em gái còn lại kết hôn và ở Pakistan.

Những người em út lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Một người chị hơn Khalil 6 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục trung học, còn người anh ngay trên Khalil lấy được bằng về thực vật học và vừa chuyển đến Bahrain.

“Cha tôi rất yêu thích giáo dục con cái. Ông ấy cố gắng lắm, và nổi giận với tôi khi tôi không đi học và không đến nhà cầu nguyện đọc kinh Qur’an”, Khalil kể.

Khi anh chị về thăm nhà, họ sẽ nhét tiền vào tay Khalil. Số tiền này đủ để anh đi học nội trú hai năm, hoàn thành chương trình trung học. Vì thích đi bộ đường dài leo lên những ngọn núi phủ đầy tuyết gần làng mình, anh chọn học vật lý trị liệu ở Islamabad.

 Thanh tra Hill và Khalil tại nơi thi thể Muhammad được tìm thấy 23 năm trước. Ảnh: Guardian.

Thanh tra Hill và Khalil tại nơi thi thể Muhammad được tìm thấy 23 năm trước. Ảnh: Guardian.

Khalil đã học tiếng Anh tại trường đại học. Lần đầu tiên, anh có thể đọc được những dòng chữ in trên tờ báo được đóng trong phong bì nhựa, để trong tủ cùng đồ trang sức của gia đình. Đó là bài báo trên mục G2 viết về Muhammad Ayaz, một người em đã tìm thấy trên Internet và in ra nhiều năm trước.

“Chúng tôi không muốn bài báo bị ngấm nước, vì câu chữ đã chạm đến trái tim chúng tôi. Nó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, nên chúng tôi giữ bản sao ở một nơi bí mật, bao phủ bởi lớp nhựa”, Khalil nói.

Khalil đã đọc đi đọc lại bài báo: “Khoảng 100 lần. Tôi đọc nó hàng tháng, hàng năm và chỉ tưởng tượng đến anh trai mình”.

Một cái kết có hậu

Phóng viên Addley đã hỏi Khalil về lần đầu tiên bay tới London.

“Tôi đã nghĩ về anh trai. Tôi ngồi trên ghế trong khi anh ấy ngồi bên trên lốp máy bay - sự đối lập giữa chúng tôi. Tôi ước anh ấy ở đây và ngồi cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đến đây”, Khalil nói.

Khi xuống máy bay, Khalil đứng ngẩn vài phút, nhìn xung quanh. “Khoảnh khắc buồn nhất trong đời tôi”, anh nói thêm.

Anh sẽ hoàn thành khóa thạc sĩ vào đầu năm 2025 và có thể nộp đơn xin việc ở Anh. Hoặc Khalil có một lựa chọn khác là đến Mỹ, khi mẹ anh vẫn sống ở Pakistan nhưng có thẻ xanh, nên có thể bảo lãnh con trai.

Bà Addley nói với Khalil rằng chính anh là “cái kết có hậu” cho câu chuyện buồn này.

“Đúng vậy! Trong phim, khi ai đó muốn đạt được điều gì đó, họ sẽ cố gắng rất nhiều. Một số câu chuyện có cái kết buồn. Nhưng trong câu chuyện này, tôi nghĩ với anh trai và tôi, đây là cái kết có hậu. Tôi đã đạt được điều anh ấy muốn, điều tôi muốn và điều gia đình tôi muốn”, Khalil cười rạng rỡ.

Phóng viên Addley và Khalil sau đó đã tới Richmond, tại bãi đậu xe của siêu thị DIY, nơi tìm thấy thi thể Muhammad hai thập niên trước. Khalil đã gặp được thanh tra Hill, và cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí xúc động.

“Thật kỳ lạ. Tôi từng nói với (con gái) rằng: ‘Cậu bé này cứ hiện lên trong đầu mẹ, người đã rơi khỏi máy bay ấy. Mẹ đã xử lý rất nhiều vụ án, nhưng chỉ nghĩ về cậu bé ấy thôi. Mẹ tự hỏi gia đình đó hiện giờ ra sao’”, bà Hill kể với phóng viên Addley.

“Tôi nhớ mình đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, yêu cầu họ đưa thi thể cậu ấy về nhà. Tôi rất mừng vì đã làm vậy”, bà Hill nói.

Mảnh đất nơi Muhammad được chôn cất tại Dadahara hiện là một vườn đào.

“Mộ anh ấy nằm ngay bên cạnh khu vườn. Bất cứ khi nào chúng tôi đến vườn hái trái cây, chúng tôi đều cầu nguyện cho anh ấy và đọc một số đoạn Kinh Qur'an”, Khalil nói.

“Cậu ấy đã về nhà an toàn”, bà Hill nói.

“Anh ấy đã an toàn”, Khalil nhắc lại.

Phương Linh

Theo Guardian

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nga-re-bat-ngo-cua-vu-nguoi-dan-ong-roi-tu-may-bay-23-nam-truoc-post1504618.html
Zalo