Newcastle United đã phải chờ đợi 70 năm cho một khoảnh khắc vô địch

Newcastle United đã chờ đợi ngần ấy thời gian, bởi lần cuối cùng đội bóng này giành cúp là năm 1955. Và rồi, cơn 'khát' danh hiệu đã chính thức kết thúc khi đoàn quân của Eddie Howe vượt qua Liverpool với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Carabao Cup đầy cảm xúc.

Các cầu thủ Newcastle nâng cao cúp vô địch. (Ảnh: ESPN)

Các cầu thủ Newcastle nâng cao cúp vô địch. (Ảnh: ESPN)

Chiến thắng xứng đáng

“Các cầu thủ Newcastle đã bật cao hơn và tỏ ra mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp. Cả hai bàn thắng đều đến từ yếu tố đó. Chúng tôi lẽ ra phải chơi tốt hơn thay vì chờ đợi khoảnh khắc của mình”, huấn luyện viên trưởng của Liverpool - ông Arne Slot chia sẻ với Sky Sports.

Theo ông Slot, Liverpool đã tạo cho đối thủ một tâm lý tích cực khi nhận phải bàn thua cuối hiệp 1. Để rồi đội bóng áo trắng đen đã chiến đấu thậm chí còn quyết liệt hơn cho mỗi quả bóng ở hiệp 2.

“Nhìn chung, Newcastle xứng đáng giành chiến thắng. Không phải vì năng lượng. Họ đã chơi vượt qua sức ép của chúng tôi một cách rất thông minh, một ý tưởng hay. Tôi xin nhắc lại, họ xứng đáng giành chiến thắng này”, Arne Slot nhận định.

Đối với Liverpool, đây là một đòn đau nữa trong tuần sau khi họ bị Paris Saint-Germain loại khỏi Champions League. Mặc dù chức vô địch Premier League nhiều khả năng vẫn sẽ là phần thưởng giá trị mà họ chắc chắn sẽ giành được.

Các cầu thủ Liverpool không giấu được sự thất vọng. (Ảnh: Getty)

Các cầu thủ Liverpool không giấu được sự thất vọng. (Ảnh: Getty)

Ở phía đối diện, chiếc cúp Liên đoàn là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với Newcastle. Học trò của ông Eddie Howe đã thể hiện khát khao và nguồn năng lượng mạnh mẽ trong suốt trận đấu. Họ thực tế có thể đã dẫn trước nhiều hơn thay vì hai pha lập công của Dan Burn và Alexander Isak.

Khoảng thời gian thất bại đằng đẵng tưởng như vô tận cuối cùng đã kết thúc. Đã tròn 56 năm kể từ khi Chích chòe nâng cao Cúp Inter-Cities Fairs (giải đấu sau này trở thành cúp UEFA - giờ là Europa League) và 70 năm kể từ lần cuối cùng họ giành được danh hiệu trong nước - cúp FA năm 1955. Rốt cuộc, Newcastle đã có thêm lần tiếp theo ca vang khúc khải hoàn.

Trước khi trận chung kết Carabao Cup diễn ra, có tới 30 câu lạc bộ tại các giải đấu quốc nội Anh giành được một danh hiệu. Nhưng trong số đó không có Newcastle.

Dẫu cho những sự thất vọng, đội hình hiện tại của Chích chòe liên tục được bổ sung. Câu lạc bộ đã nhích dần thứ bậc trên bảng xếp hạng để lọt vào Top 4 và thi đấu tại Champions League.

Niềm hy vọng về một danh hiệu đã dần nhen nhóm. Và Bruno Guimaraes đã hứa rằng anh ấy sẽ giành được danh hiệu với câu lạc bộ để trở thành một "huyền thoại" ở Tyneside. Sau 2.759 trận đấu, người đội trưởng đã hoàn thành lời hứa danh dự. Anh đã nâng cao chiếc cúp bạc trên đầu.

Bruno Guimares hoàn thành lời hứa danh dự với chiếc cúp Carabao Cup 2025. (Ảnh: YahooSports)

Bruno Guimares hoàn thành lời hứa danh dự với chiếc cúp Carabao Cup 2025. (Ảnh: YahooSports)

Tất cả những cầu thủ này, theo lời của chàng trai địa phương Burn, sẽ mãi mãi là "bất tử" ở Newcastle. Người hâm mộ vô cùng khao khát khoảnh khắc vinh quang của đội bóng. Và khi bạn nghĩ đến nỗi đau từ năm trận thua chung kết cúp trong gần sáu thập kỷ, ít ai có thể phủ nhận rằng những nhân tố hiện tại xứng đáng với danh hiệu mới nhất này.

Với Dan Burn, một người hâm mộ Newcastle từ thời thơ ấu, đây rõ ràng là chiếc cúp mơ ước bấy lâu. Newcastle không còn là một câu lạc bộ được định nghĩa bởi sự bất lực trong việc giành chiến thắng. Họ đã làm được điều đó ngay bây giờ và chắc chắn sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường giành vinh quang.

Cảm xúc - Liều thuốc tinh thần trong thể thao

"Tôi rất, rất xúc động và đã như vậy cả ngày. Điều này không giống tôi", huấn luyện viên trưởng của Newcastle phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports. "Chúng tôi biết đội bóng đang đứng trước thử thách rất lớn, và tất cả người hâm mộ cũng vậy. Tuy nhiên, cả đội đã cống hiến hết sức để khiến các khán giả và thậm chí là toàn thể câu lạc bộ tự hào. Các cầu thủ muốn ghi bàn, muốn thể hiện dấu ấn và muốn giành chiến thắng. Mọi người đã tạo ra bước đột phá mới".

Nếu bạn là một người hâm mộ Newcastle, những phát biểu trên có thể làm chúng ta bất ngờ. Howe không phải là kiểu huấn luyện viên trưởng dễ bộc lộ cảm xúc mà luôn ra quyết định với cái đầu tỉnh táo. Ông ấy muốn đội bóng tiếp cận mọi trận đấu theo cùng một cách, bất kể họ chơi với ai và ở đâu, bất kể đối thủ cạnh tranh hay hoàn cảnh ra sao.

Eddie Howe luôn thận trọng trong từng khoảnh khắc của trận đấu. (Ảnh: Getty)

Eddie Howe luôn thận trọng trong từng khoảnh khắc của trận đấu. (Ảnh: Getty)

Điều này được thể hiện rõ trong phát biểu của ông ở cuộc họp báo trước trận chung kết. "Cảm giác thật khác biệt (so với hai năm trước). Toàn bộ mọi thứ năm nay đều khác biệt vì chúng tôi đã tiến hành công việc của mình theo cách bình tĩnh, có kiểm soát. Để tấn công theo cách chúng tôi đã làm, giữa một chiến dịch bận rộn, chúng tôi chỉ cần đi từ vòng này sang vòng khác và bây giờ chúng tôi đã vào chung kết. Có ít cảm xúc hơn, ít tiếng ồn hơn bên ngoài. Hy vọng rằng, điều đó sẽ giúp ích cho màn trình diễn của chúng tôi".

Song, chúng ta cần làm rõ một điều. Howe muốn các cầu thủ chơi bóng như những cỗ máy được lập trình về mặt chiến thuật chứ không phải chơi bóng mà không có cảm xúc. Ông ấy chưa bao giờ muốn các cầu thủ chơi như thể những chú robot trên sân.

Huấn luyện viên trưởng Newcastle đã kể với bạn bè rằng khoảnh khắc yêu thích nhất mùa giải này là ngay trước chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Arsenal ở trận lượt về vòng bán kết. Từ góc sân, ông nhìn thấy một biểu ngữ chỉ đơn giản ghi rằng "Hãy đánh bại đối thủ".

Eddie Howe hiếm khi để ý đến những điều này. Ông không thường xuyên cho phép bản thân mình được thoải mái đi chệch hướng, nhưng lần này lại khác. Bởi vì đây là một thông điệp hoàn hảo, gói gọn tinh thần của Newcastle. Hãy nhập cuộc tự tin và chơi như thể trên sân nhà St James' Park.

Eddie Howe ăn mừng với chiếc cúp Carabao. (Ảnh: Getty)

Eddie Howe ăn mừng với chiếc cúp Carabao. (Ảnh: Getty)

“Có những mặt tích cực và tiêu cực khi bạn không quá xúc động. Điểm tích cực là bạn làm công việc của mình và bạn thực hiện nó một cách nghiêm túc và đó là cách tôi muốn chúng ta trở thành. Nhưng có những lúc trong mùa giải này, chúng ta không nhìn lại chính mình, khi chúng ta gần như trông thiếu cảm xúc. Vì vậy, chúng ta cần đạt được sự cân bằng và một điểm ngọt ngào. Điều này thật hoàn hảo”, Howe phân tích.

Và cảm xúc ấy có thể được lột tả hoàn hảo bằng pha vào bóng của Joelinton - tình huống đã giúp cầu thủ người Brazil thống trị khu trung tuyến tại Wembley. Điều này chưa từng xuất hiện trong trận chung kết League Cup trước đó với Manu hai năm trước, hay thậm chí là trận thua chung kết FA Cup năm 1998 và 1999.

Dấu ấn chiến thuật của Eddie Howe

Với việc Alexander-Arnold vắng mặt vì chấn thương, hàng tiền đạo của Liverpool đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thiếu đi một chân chuyền liên kết lối chơi từ tuyến dưới. Các hậu vệ giờ chỉ còn hai lựa chọn: chuyền dài phất bóng lên phía trên (với tỷ lệ thành công không cao) hoặc chuyền bóng qua hàng tiền đạo và tiền vệ của Newcastle. Phương án 2 thật sự không khả thi bởi những chiếc bóng áo đen trắng giống như những lớp rào chắn kiên cố.

Joelinton ăn mừng sau pha tranh chấp với Quansah như thể đã chiến thắng đối thủ. (Ảnh: Getty)

Joelinton ăn mừng sau pha tranh chấp với Quansah như thể đã chiến thắng đối thủ. (Ảnh: Getty)

Vào giữa hiệp 1 trận chung kết lần này, Quansah và Joelinton đã lao vào nhau như những chiếc búa tạ trên đường biên. Họ vật lộn giành bóng, trước khi cầu thủ người Brazil giành chiến thắng. Joelinton đã quay lại, uốn cong bắp tay đấm lên không trung và hét lớn với đám đông. Cả sân đấu như cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh liệt của anh và khán giả như bùng nổ từ giây phút ấy.

Joelinton là cầu thủ nổi bật của Newcastle. Anh ấy đã giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi với Quansah và Dominik Szoboszlai. Thậm chí, chàng trai này đã chạy nước rút thần tốc để chặn đứng một cú sút về khung thành. Và dĩ nhiên, sau mỗi tình huống, cầu thủ Brazil ngay lập tức hét to, liên tục đấm lên không trung và đám đông lại thêm lần cuồng nhiệt.

Pha chạy nước rút thần tốc của Joelinton để chặn đứng cú sút của đối thủ. (Ảnh: Getty)

Pha chạy nước rút thần tốc của Joelinton để chặn đứng cú sút của đối thủ. (Ảnh: Getty)

Trước đây, Joelinton thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhờ khả năng tì đè và dứt điểm ổn định. Nhưng Howe đã thuyết phục anh chơi bóng ở hàng tiền vệ để vừa tận dụng sức mạnh lại vẫn có thể hỗ trợ đội bóng dứt điểm từ tuyến 2. Howe nhấn mạnh rằng thể lực và sức mạnh của anh là yếu tố cực kỳ quan trọng và chiến thắng trong trận chung kết Carabao Cup đã cho thấy tầm nhìn và quyết định ấy là vô cùng chính xác.

Một điểm nhấn khác được các chuyên gia chỉ rõ là quyết định sử dụng Isak một cách khôn ngoan của Howe đã giúp Newcastle giành chiến thắng trước Liverpool. Khi Anthony Gordon bị loại khỏi trận chung kết do án treo giò, khả năng tấn công đa dạng của Newcastle đã giảm sút. Và điểm then chốt của trận đấu là làm thế nào để Isak đấu với Van Dijk. Thực tế, Eddie Howe đã sử dụng tiền đạo người Thụy Điển tinh tế hơn nhiều so với việc để anh ấy chơi trực tiếp với đội trưởng Liverpool.

Howe đã chỉ đạo Isak di chuyển rộng và sâu, chiếm giữ vị trí quan trọng để kéo Van Dijk và Konate ra khỏi vị trí. Howe đã không lựa chọn để Isak vượt qua Van Dijk và Konate mà thay vào đó đi vòng qua phía sau họ.

Mặc dù Isak chỉ có chín lần chạm bóng trong hiệp 1 (ít nhất trong số các cầu thủ) nhưng đừng nhầm lẫn điều đó. Harvey Barnes và Joelinton cắt vào trong từ cánh trái vào những khoảng trống mà chuyển động của Isak tạo ra, dẫn đến một loạt các cơ hội nửa vời, bao gồm cú sút của Barnes giúp Burn giành được quả phạt góc và ghi bàn.

Cách Isak được sử dụng đã cho phép những cầu thủ vô danh tỏa sáng, và có nghĩa là ngay cả khi Van Dijk và Konate giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi, Newcastle vẫn có không gian để sáng tạo.

Isak ghi bàn trong nỗi thất vọng của Van Dijk. (Ảnh: Getty)

Isak ghi bàn trong nỗi thất vọng của Van Dijk. (Ảnh: Getty)

Tất nhiên, việc Isak không được chú ý chỉ có lợi cho Newcastle. Sau 53 phút, không có trung vệ nào của Liverpool theo dõi đường chạy của anh ấy khi Jacob Murphy vượt qua Andy Robertson ở cột dọc và pha dứt điểm theo bản năng của cầu thủ người Thụy Điển đã nhân đôi cách biệt cho Newcastle.

Mới đây, chính cựu tiền vệ của Newcastle Miguel Almiron cũng chia sẻ rằng chính Eddie Howe đã thay đổi tư duy của câu lạc bộ khi ông đến làm huấn luyện viên trưởng vào năm 2021. Almiron, 31 tuổi, đã dành sáu năm tại St. James' Park sau khi chuyển đến từ Atlanta United vào tháng 1 năm 2019 trước khi tái gia nhập đội bóng Major League Soccer trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Cầu thủ người Paraguay ghi nhận Howe đã giúp anh cải thiện và xoay chuyển vận may của đội.

“Khi Eddie đến, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi. Anh ấy đã thay đổi tâm lý của chúng tôi. Sau đó, câu lạc bộ đã có được một số cầu thủ thực sự giỏi. Điều đó thực sự hữu ích. Có nhiều tham vọng hơn”, Almiron nhấn mạnh.

Theo Almiron, Howe đã giúp anh thay đổi tâm lý cá nhân, chỉ bảo những điều nhỏ nhặt đầy hữu ích trong quá trình tập luyện và luôn động viên anh phải chơi tốt hơn, dù là chơi ở cánh trái, cánh phải hay dứt điểm.

"Tôi nghĩ tất cả những điều đó đều thể hiện rõ trên sân, không chỉ với tôi mà với cả nhóm. Chúng tôi đã đủ điều kiện tham dự Champions League và chơi tới hai trận chung kết Carabao Cup. Câu lạc bộ đã tiến bộ rõ rệt”, Almiron nhận định.

Liverpool là đội bóng duy nhất tại Premier League mà Howe không thể đánh bại ở bất kỳ giải đấu nào kể từ khi tiếp quản Newcastle vào tháng 11/2021. Điều quan trọng là, nếu có tiền đạo nào có thể được coi là điểm yếu của Van Dijk trong những năm gần đây thì đó chính là Isak.

Isak là nỗi khiếp sợ của Liverpool những năm gần đây. (Ảnh: Getty)

Isak là nỗi khiếp sợ của Liverpool những năm gần đây. (Ảnh: Getty)

Câu chuyện từ một lá thư

Sau trận chung kết Carabao Cup lần này, giới truyền thông Anh lại có dịp để nhắc về câu chuyện những lá thư cách đây hai năm - khi Newcastle đối đầu Manu cũng tại trận đấu cuối cùng tranh cúp Liên đoàn. Hai năm trước, các thành viên trong gia đình đã viết thư cho các cầu thủ trước trận chung kết.

“Đó thực sự là một cuối tuần đầy cảm xúc. Chúng tôi đang ăn sáng vào buổi sáng của trận đấu và mọi người đang đọc thư của nhau và họ đã khóc trên bàn. Chúng tôi có một trận chung kết cúp trong sáu giờ nữa và mọi người đều khóc hết nước mắt”, Sean Longstaff nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Và như thường lệ, Newcastle lại để thua trong trận chung kết với Manu. Các thành viên trong đội bóng khi ấy nghĩ rằng những cảm xúc yếu mềm trong buổi sáng đã ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Do đó, sẽ không còn bất cứ những lá thư đầy cảm xúc gửi đến các cầu thủ nữa.

Newcastle để thua Manu ở trận chung kết hai năm trước. (Ảnh: Getty)

Newcastle để thua Manu ở trận chung kết hai năm trước. (Ảnh: Getty)

Tới trước trận chung kết năm nay trước Liverpool, phóng viên thể thao George Caulkin - người luôn theo sát tình hình đội bóng, đã thực hiện bài viết gợi nhắc lại kỷ niệm hai năm trước đó, dưới dạng một bức thư. Người viết xin trích đoạn lại phần cuối cùng của "bức thư" đặc biệt này.

"...Không có lá thư nào gửi tới các cầu thủ - chắc chắn là không có lá thư nào - nhưng tôi có một vài lưu ý nhanh.

Gửi Alexander Isak: Bạn đừng chạy, bạn hãy lướt đi. Đây là sân khấu của bạn, khoảnh khắc của bạn. Hãy trở nên không thể ngăn cản. Hãy lướt đi.

Gửi Joelinton: Hiện thân cho câu chuyện của Newcastle, người từng bị xem là trò cười giờ đã đến Champions League. Hãy mang đến sự hỗn loạn của bạn.

Gửi Kieran Trippier: Người dẫn đầu và thiết lập các tiêu chuẩn cho câu lạc bộ. Bạn đã thay đổi chất lượng đội hình Newcastle. Hãy biến đổi họ thêm một lần nữa. Thành những người chiến thắng.

Gửi Jacob Murphy: Hãy biến ngày hôm nay thành kiệt tác. Hãy chạy, rồi quay về phòng ngự, chạy, rồi nháy mắt, rồi làm lãng phí thời gian, hãy chạy, để mọi người phải hét lên, "Anh ta chẳng làm được gì ngoài chạy cả". Để rồi trượt một cái (trái bóng) qua cho Alex.

Gửi Sandro Tonali: Hãy để những tháng ngày mất mát của bạn trở thành nhiên liệu. Hãy để tình yêu của Newcastle trở thành nhiên liệu.

Gửi đến anh chàng Dan Burn to lớn mới được triệu tập vào Đội tuyển Anh: Nghe điều đó thật tuyệt vời nhỉ? Bạn chơi mọi trận đấu như thể đó là trận đầu tiên và trận cuối cùng của mình. Hãy biến đây thành trận cuối cùng chúng ta thấy một Newcastle cũ. Hãy biến đây thành trận đầu tiên chúng ta thấy điều gì đó mới mẻ.

Tôi có thể tiếp tục nói, nhưng bạn đã hiểu ý rồi.

Newcastle thân mến, cảm xúc không phải là điểm yếu. Cảm xúc là siêu sức mạnh của bạn, chứ không phải điểm yếu của bạn. Hãy tụ họp tại Covent Garden, cùng uống rượu, ăn mừng và đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt vẫn còn chút lạ lẫm. Hãy hướng về Wembley và để nghịch cảnh mang lại sự sáng tỏ: Không có Hall, không có Gordon, phong độ đội bóng đang ở mức trung bình và những đối thủ thì thật sự đáng gờm. Vậy bạn còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh mất chính mình (quá khứ thất bại) để tìm lại chính mình? Để đón nhận sức mạnh cùng tốc độ cao?

Thắng hay thua, hãy để dành nước mắt cho sau này.

Với tình yêu (nhưng không có thư từ),

George".

Dan Burn ghi bàn mở tỉ số cho Newcastle. (Ảnh: Getty)

Dan Burn ghi bàn mở tỉ số cho Newcastle. (Ảnh: Getty)

Bằng một cách diệu kỳ nào đó, những lời nhắn gửi của George Caulkin đã được hiện thực hóa trên sân vận động Wembley. Dan Burn đã bật cao đánh đầu mở tỷ số. Isak đã ghi bàn thắng thứ 2 sau một pha chuyền bóng của Jacob Murphy. Trippier là thủ lĩnh thúc giục tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Joelinton hay Tonali đã biến tuyến giữa trở thành bức tường chia cắt những đường lên bóng của Liverpool.

Và rồi Newcastle đã lên ngôi vô địch Carabao Cup, chính thức xóa bỏ "cái dớp" không thể giành được bất kỳ chiếc cúp nào xuyên suốt 70 năm ròng.

MINH PHÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/newcastle-united-da-phai-cho-doi-70-nam-cho-mot-khoanh-khac-vo-dich-post865823.html
Zalo