Nét dịu dàng của mùa thu Hà Nội khiến ta lưu luyến

Đêm thu tĩnh mịch, trong cái heo may se lạnh, ta giật mình vì một quả bàng rơi rất khẽ. Sáng mùa thu, ngắm bầu trời thơ mộng với vầng mây trắng xốp khiến lòng ta thật thư thái.

 Vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu Hà Nội khiến người ta lưu luyến. Ảnh: H.N.

Vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu Hà Nội khiến người ta lưu luyến. Ảnh: H.N.

Trong một không gian mờ hơi sữa, đôi khi ta gặp lộp bộp quả bàng rơi, khiến ta lầm với hương hoàng lan mảnh mai, hương thơm mềm như một nỗi tương tư... ra cũng phũ phàng tàn nhẫn khi ai đó ngất ngưởng vơi đầy với món chim ngói, những con chim vặt lông sống, cứ ngã chúi vào gầm bàn, gầm ghế, không biết vì sao mình bị nỗi oan này, nỗi oan thành vật hy sinh, hiến tế cho mùa chớm thu, cơn gió may về?

Buổi heo may khô. Ta khoác trời lên vai cho hồn mình vang lên khúc vĩ cầm của bản tình ca Trời và Đất cưới nhau sau mùa ngâu sùi sụt, sau trận mưa “nước chơ má” Vu Lan bồn hương khói vong nhân, sau những khóm dạ lan hương níu người bằng thứ hương ma quái, chỉ “nghe” thấy hương mà chẳng thấy hình hoa.

Cuối con đường cỏ kia dẫn về đâu, chưa xáo xác chiếc lá muỗm già khô cong rơi quanh gốc, chỉ thấy khoan thai tà áo chập chờn ai đó như sinh ra từ heo may, hòa vào heo may, tỏa ra heo may... tà áo nhẹ tênh mà có thể thành cánh buồm chở tình ta đi suốt năm tháng đời người. Ta hòa ta vào một không gian bềnh bồng không nắng, không mưa, không mây, không gió, không nóng, không lạnh, chỉ hồn ta thành diều sáo ngân nga.

Đôi khi heo may ướt át là có chút não nuột cung bậc đàn bầu, buông bắt nỉ non, gợi một bờ lau xào xạc bến sông hoang, nhớ một con tàu mất hút vào cuối trời chở người thương ta dần khuất... và ta cảm thấy run run cảm giác như nhìn rõ tháp Rùa cũng run run trong mờ ảo gió mưa và sóng dập dềnh.

Cuộc đời vốn dĩ đáng yêu và luôn tràn đầy nguồn vui sự sống. Nhưng tránh sao lúc ta buồn vô cớ như thương hộ số phận người con gái về đâu sau khi tấm màn nhung hạ xuống, nhân vật ấy có tan vào heo may lạnh lẽo, cô đơn của chìm nổi đời mình? Ta bỗng muốn kéo cao cổ áo, mong bất chợt chiếc ghế đá kia xuất hiện ai đó, một niềm chia sẻ tâm tình...

Heo may, là gió nhưng không giống bất cứ thứ gió mùa nào và ở một đâu. Nó đích thực là của mùa thu miền Bắc, mùa thu Hà Nội. Heo may không phải là “tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt” Nguyễn Khuyến, không phải con nai vàng Lưu Trọng ngơ ngác, hình như nó có ma lực làm ngây ngất con người, nên nữ thi sĩ Nguyễn Thị Hồng mới viết: "Người thì nửa tỉnh nửa say/ Nửa lo giá chợ, nửa ngây vì trời..."

Gió heo may lãng đãng về là lúc thu đã qua tuổi ấu thơ tháng Bảy, nhưng chưa già đến nỗi “Lá sen tàn tạ trong đầm” như Tản Đà than thở. Heo may là thu thanh nữ nên hồn trong veo, tình ngây ngất, bước yểu điệu, giọng dịu hiền, tóc trôi lả lướt...

Mỗi năm một lần, ta được đắm mình vào heo may để xếp thành năm tháng đời ta, như tình yêu không có tuổi, như ngã tư đường phố sau bấy thời gian vẫn là ngã tư của tình yêu hò hẹn ngày nào, người yêu nhau bước vội vào nhau để là của nhau mãi mãi. Cũng chẳng thể nhớ mỗi năm ngày nào chính xác heo may trở lại.

Sớm một chút hay muộn mấy ngày, đến giữa khuya hay một chiều chuyển tím, cứ về như lời son sắt thủy chung, cứ đến như nỗi nhớ bắt heo may làm thế, về thế, bay thế...

Một nghìn năm nữa, không hiểu heo may có còn mênh mang trở lại như nghìn năm trước khi ta có mặt. Heo may có mài cho Trái đất này thêm tròn, thêm đẹp, thêm căng? Gió vừa có vừa không, vừa âm vang, vừa lặng lẽ, vừa mát, vừa lành...

Gió làm ta thành kẻ si tình ngơ ngẩn với thu, cho ta cảm nhận một tình yêu quê Việt và Hà Nội sâu thẳm biết chừng nào... và cuộc sống mới đẹp làm sao...

Băng Sơn/ Huy Hoàng Books & NXB Hà Nội

Nguồn Znews: https://znews.vn/net-diu-dang-cua-mua-thu-ha-noi-khien-ta-luu-luyen-post1504950.html
Zalo