Nét đẹp văn hóa dân tộc Cống

Cộng đồng dân tộc Cống ở Lai Châu mang trong mình những nét văn hóa đặc sắc, phong phú và đậm đà bản sắc truyền thống, thể hiện qua con người, phong tục tập quán, các lễ hội văn hóa.

Thầy cúng chuẩn bị lễ vật cho nghi thức cúng Lễ hội Mìn Loóng Phạt.

Thầy cúng chuẩn bị lễ vật cho nghi thức cúng Lễ hội Mìn Loóng Phạt.

Con người và phong tục tập quán

Trong cộng đồng 20 dân tộc tỉnh Lai Châu, dân tộc Cống có hai nhóm địa phương là Cống vàng và Cống đen. Nhóm Cống vàng - Xắm Khống Sứ Lư sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè (nay là xã Mường Tè), tỉnh Lai Châu và xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên. Nhóm Cống đen - Xắm Khống Nà Là sinh sống ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (nay là xã Mường Mô) và xã Kan Hồ, huyện Mường Tè (nay là xã Bum Tở).

Dân tộc Cống ở Việt Nam có nguồn gốc lâu đời từ khi di cư từ Lào sang “an cư lập nghiệp”. Người Cống chủ yếu làm nương, ruộng, hái lượm vẫn giữ vai trò quan trọng. Người Cống không quen dệt vải, trồng bông để đổi lấy vải của các dân tộc khác. Họ giỏi đan chiếu mây nhuộm đỏ, các đồ đựng bằng tre nứa như gùi đeo, giỏ đựng cơm, rương hòm... Người Cống ăn cơm nếp và cơm tẻ, mặc quần áo giống người Thái, một bộ phận nhỏ cũng lưu giữ những trang phục truyền thống bằng vải dệt của người Lào.

Người Cống ở khá tập trung trong các làng bản có quy mô vừa và lớn. Tính cộng đồng làng bản cao. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình cũng như xã hội. Dù dân cư ít song người Cống có tới 13 dòng họ khác nhau. Đa số các dòng họ mang tên Thái như: Lò, Quang, Kha...

Điểm đáng chú ý là hôn nhân một vợ một chồng chặt chẽ, không có đa thê, ly dị trong xã hội truyền thống. Tục ở rể được thực hiện nghiêm ngặt, trước kia khoảng 8 - 12 năm. Lễ vật truyền thống trong lễ xin con trai tới ở rể thường vào buổi tối là gói muối, gói chè, cuộn dây gai đan chài, hay một ống rượu cần... Ngay sáng hôm sau, người con trai mang chăn, gối, con dao tới nhà gái ở rể, cũng từ đó người con gái búi tóc ngược đỉnh đầu, dấu hiệu của người đã có chồng. Lễ đón dâu về nhà trai khi hạn ở rể đã hết, lúc đó đôi vợ chồng đã con cái đầy nhà. Của hồi môn bố mẹ cho con cái mang về nhà chồng. Nếu nhà trai người cùng bản phải cõng cô dâu về tận nhà. Trong ngày cưới, người ta không mặc quần áo mới vì có tục vẩy nước tro lên đoàn đón dâu trước khi ra về để cầu may.

Hằng năm cứ đến tháng Ba âm lịch, các bản đều tổ chức lễ cúng bản trước vụ gieo hạt, các ngả đường vào bản làm cổng, cắm dấu hiệu kiêng kỵ một ngày không ai được vào bản.

Người Cống thường hát múa vào dịp lễ tết, nhất là trong đám cưới. Hát đối đáp giữa nhà trai và nhà gái hôm đón dâu ở chân cầu thang trước khi lên nhà thực sự là một cuộc thi hát dân gian.

Sinh sống lâu đời trên vùng đất Lai Châu, đồng bào dân tộc Cống đã hình thành một nền văn hóa phong phú, đặc sắc. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Cống không chỉ nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn hướng tới việc tạo ra các sản phẩm văn hóa hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Mìn Loóng Phạt - lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm

Nổi bật trong số những bước đi của đồng bào người Cống trong việc thực hiện tốt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Lai Châu là việc giữ gìn và tổ chức Lễ hội Mìn Loóng Phạt.

Mìn Loóng Phạt - lễ hội cổ truyền lớn nhất trong năm, phản ánh sinh động bản sắc văn hóa của dân tộc Cống đang từng bước tạo thành sản phẩm hấp dẫn gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

Được tổ chức sau khi thu hoạch xong mùa vụ và gắn liền với những sinh hoạt cộng đồng, Lễ hội Mìn Loóng Phạt còn giữ được nét văn hóa truyền thống riêng có của người Cống. “Mìn loóng” có nghĩa là lễ hội hoặc tết, “phạt” có nghĩa là hoa mào gà. Cụm từ “Mìn Loóng Phạt” được hiểu là Lễ hội hoa mào gà, để cảm tạ ông bà tổ tiên và các thần linh đã ban cho họ một vụ mùa no đủ, bội thu.

Để đón Lễ hội Mìn Loóng Phạt, người Cống thường chuẩn bị trước 3 đến 4 ngày. Không khí nhộn nhịp lan tỏa đến từng gia đình, dòng họ, làng bản. Bà con cùng nhau lên rừng kiếm củi, lấy măng, xuống suối bắt cá, lên nương hái hoa mào gà, hái nấm, lấy quả bí, đào gừng... Trong đó, hoa mào gà là loại hoa không thể thiếu vì người Cống quan niệm đây là loài hoa được tổ tiên và thần linh ban cho, làm bạn với các loại cây trồng trên nương, bảo vệ chúng khỏi sự phá hoại của sâu bọ, chuột, sóc, thú rừng, dịch bệnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều món ăn được chế biến từ các sản vật tự nhiên và nuôi trồng để dâng cúng tổ tiên.

Vào sáng sớm ngày diễn ra Lễ hội Mìn Loóng Phạt, mọi thành viên trong gia đình đều dậy sớm ra suối gần bản để tắm gội, vì người Cống quan niệm rằng, làm như vậy sẽ gột rửa những xui xẻo, bệnh tật, vất vả, chuẩn bị đón năm mới với nhiều may mắn và tốt đẹp.

Sau khi tắm gội xong, mỗi người mang một ống nước sạch về nhà với hy vọng cầu mong sự khỏe mạnh, bình an. Tiếp đó, các thành viên trong gia đình chuẩn bị một mâm cơm để cúng tổ tiên, kết thúc một mùa vụ. Nghi lễ cúng tổ tiên, thần linh do chủ nhà thực hiện. Con cháu trong gia đình phải có mặt và ngồi phía sau chủ lễ.

Kết thúc lễ cúng, trống chiêng được gõ lên một hồi để báo hiệu cho tất cả mọi người tham gia nghi lễ và cộng đồng biết. Mâm cúng được bày ra, các thành viên trong gia đình, dòng họ và dân bản đến chung vui, chúc tụng nhau, cùng uống rượu, đánh trống, chiêng, múa hát đón mừng Lễ hội hoa mào gà.

Trong thời gian tổ chức Lễ hội Mìn Loóng Phạt, bản làng người Cống tưng bừng tiếng trống, tiếng chiêng và các nhạc cụ truyền thống làm từ tre, nứa như hưu may, tăng bẳng, tăng bu... Các làn điệu dân ca, hát đối đáp giao duyên cùng vòng xòe đoàn kết luôn sôi động, hòa cùng các hoạt động thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... thể hiện sự đoàn kết bền chặt của cộng đồng.

Lễ hội Mìn Loóng Phạt không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của người Cống, mà còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, là sợi dây gắn kết cộng đồng người Cống trên khắp bản làng.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202512/net-dep-van-hoa-dan-toc-cong-eae4632/