Ngọn lửa quyết tâm 'không để ai bị bỏ lại phía sau'

Những ngày này, khi miền Trung và Tây Nguyên còn in hằn vệt bùn của những trận lũ lịch sử, chúng ta nhìn thấy nhiều hơn những bức ảnh về nỗi đau: Mái nhà bị gió quật tung, trường học đổ sập, những vách tường còn sót lại như bàn tay đang cố níu lấy sự sống. Nhưng, xen giữa những hình ảnh đổ nát ấy là điều khiến ai nấy cũng xúc động: Những ngôi nhà mới đã bắt đầu mọc lên. Trắng tinh. Vững chãi. Chắc nịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về thiết kế nhà chống lũ ngay sau khi phát động “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về thiết kế nhà chống lũ ngay sau khi phát động “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: NHẬT BẮC

Từng viên gạch như đang hồi sinh cùng niềm tin của người dân. Đằng sau sự hồi sinh ấy là một chiến dịch đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động ngay khi ông có mặt tại tâm lũ, với tinh thần “thần tốc, táo bạo, quyết liệt để từng gia đình có lại mái nhà trước Tết”.

Dựng lại niềm tin, dựng lại tương lai

Khi người đứng đầu Chính phủ gọi chiến dịch này bằng tên Quang Trung, không ai khó hiểu. Quang Trung Nguyễn Huệ là biểu tượng của tốc độ, của bản lĩnh, của sự ứng phó linh hoạt trước giặc ngoại xâm. Hôm nay, chúng ta không đối đầu với giặc ngoại xâm, nhưng đang đối mặt với giặc thiên tai, thứ kẻ thù vô hình nhưng khốc liệt không kém, sẵn sàng quật ngã cả một vùng đất chỉ trong vài giờ. Ứng phó thiên tai thời nay không thể bằng những cách làm chầm chậm, cầm chừng; phải bằng tinh thần Quang Trung, tư duy thời chiến trong thời bình, đặt tính mạng và cuộc sống của nhân dân lên trước hết và trên hết.

Trong chuyến đi xuyên đêm về Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lội đến từng ngôi nhà bị sập, ngồi cùng bà con bên những bức tường xiêu vẹo, và khẳng định: “Nhà nước không để người dân phải đón Tết trong cảnh màn trời chiếu đất”. Đó không phải là một lời hứa. Nó là mệnh lệnh. Và từ mệnh lệnh ấy, một chiến dịch khẩn cấp, sâu rộng, toàn diện bắt đầu lan tỏa. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là dựng lại nhà trong 60 ngày, mà là dựng lại niềm tin, dựng lại tương lai, dựng lại những gì thiên tai đã cố tình cuốn trôi.

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, những ngày qua lực lượng Quân khu 5 đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ sập hoàn toàn sau mưa lũ lịch sử. Ảnh: VĂN VIỄN

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, những ngày qua lực lượng Quân khu 5 đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập, đổ sập hoàn toàn sau mưa lũ lịch sử. Ảnh: VĂN VIỄN

Bão và lũ năm nay quá khác thường. Ở khu vực Nam Trung Bộ, lượng mưa vượt xa mọi dự báo. Nhiều địa phương chìm trong biển nước. Đắk Lắk, nơi vốn được xem là vùng cao nguyên “an toàn” với bão, lần đầu tiên chứng kiến cảnh cả thôn bản bị nước lũ cuốn đi, nhà cửa sập đổ như que diêm. Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng cũng trong tình trạng tương tự. Khi con số 108 người thiệt mạng, hơn 4.000 căn nhà hư hỏng và sập đổ được báo cáo, khi thiệt hại lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng, cả nước như lặng đi.

Nhưng nỗi đau không làm chúng ta đứng im. Nó thúc đẩy một hành động mang tầm vóc dân tộc. “Chiến dịch Quang Trung” được Chính phủ triển khai với phương châm “quyết liệt, đồng bộ, thần tốc, hiệu quả”. Công điện 234/CĐ- TTg chỉ rõ từng nhiệm vụ: Khẩn trương sửa chữa toàn bộ nhà hư hại nặng trước 31.12; hoàn thành toàn bộ nhà tái định cư cho các hộ bị nhà sập, trôi, không thể sửa chữa trước 31.1.2026; cấp tốc bố trí nơi ở tạm an toàn cho bà con ngay trong 24h; không để bất cứ ai phải quay về những mái nhà xiêu vẹo có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Vừa cứu trợ khẩn cấp, vừa tổ chức xây dựng, vừa lo an sinh, tất cả diễn ra trong một “cuộc chạy đua với thời gian”, đúng tinh thần Quang Trung hành quân thần tốc ra Thăng Long năm xưa.

Những ngày qua, về Gia Lai, chúng tôi nhìn thấy những chiến sĩ công an, bộ đội khoác áo mưa, người cầm búa, người vác gỗ, người phụ hồ… Báo chí thống kê đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến các xã vùng lũ để dựng hơn 400 căn nhà mới cho bà con. Những khu tái định cư mọc lên ngay tại những nơi tưởng như không thể ở nổi nữa.

Người viết nhìn thấy hình ảnh người lính dọn bùn từ 3h sáng, buộc lại từng thanh thép, dựng từng khung nhà… mà không khỏi bồi hồi. Trong những hình ảnh ấy có bóng dáng “Bộ đội Cụ Hồ”, những người đã luôn hiện diện nơi gian khổ nhất. Họ là niềm tin để người dân không gục ngã.

Điều chúng tôi trân trọng ở “Chiến dịch Quang Trung” là nó không dừng ở việc “xây lại cho xong”. Chính phủ đã yêu cầu các địa phương “tái cơ cấu lại nhà ở vùng thiên tai”. Nhà không chỉ được xây kiên cố hơn mà còn phải phù hợp với văn hóa từng vùng. Nhà của người Ê Đê khác nhà của người Gia Rai, nhà vùng ven biển khác nhà vùng cao nguyên. Bởi mỗi nếp nhà là một phần bản sắc, là linh hồn của cộng đồng. Vì vậy, khi xây lại nhà cho bà con, ta không chỉ xây lại chỗ ở mà còn xây lại giá trị văn hóa, xây cột nhà để giữ lấy căn tính của từng dân tộc, từng vùng đất.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 tích cực xây dựng lại nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: VĂN VIỄN

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 tích cực xây dựng lại nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: VĂN VIỄN

“Chiến dịch Quang Trung” đang gửi đi một thông điệp lớn

Trong các cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng, Thủ tướng nhắc đi nhắc lại: “Chúng ta phải lo cho dân bằng cái tâm, phải làm bằng cái tầm”. Ông yêu cầu không được để xảy ra tình trạng làm nhà qua loa, xây dựng kém chất lượng, không được lợi dụng lũ lụt để tăng giá vật tư. Và quan trọng hơn, ông yêu cầu mọi địa phương phải “cầm tay chỉ việc”, phải xuống hiện trường kiểm tra từng móng nhà, từng viên gạch.

Tinh thần ấy tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ trong bộ máy. “Chiến dịch Quang Trung” cũng là một minh chứng cho khả năng huy động sức mạnh của toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp. Các doanh nghiệp lớn nhỏ, kiều bào ở nước ngoài, các đoàn thể, trường học… đều hướng về miền Trung, Tây Nguyên bằng tấm lòng “lá lành đùm lá rách”.

Có những em học sinh lớp 4 ở Hà Nội gom từng cuốn vở mới gửi tặng bạn vùng lũ. Có những người nông dân ở Đồng Tháp bán bớt mấy giạ lúa để đóng góp vài trăm ngàn đồng. Có những cụ già 80 tuổi đến Ủy ban Mặt trận, run run gửi 50 ngàn đồng tiết kiệm. Tất cả những điều ấy làm nên sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, một sức mạnh có thể dựng lại bất cứ điều gì, chỉ cần chúng ta cùng nhau.

Hơn thế nữa, “Chiến dịch Quang Trung” gửi đi một thông điệp lớn trong bối cảnh đất nước đang bước vào chặng đường chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Đây không chỉ là câu chuyện khắc phục hậu quả thiên tai, mà là biểu tượng cho tinh thần mới của Việt Nam: Tinh thần dám nghĩ lớn, làm lớn, làm đến nơi đến chốn, không ngại khó, không ngại khổ. Trong nhiều nghị quyết trụ cột ban hành gần đây, từ Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đến nghị quyết mới về chấn hưng văn hóa, Đảng ta đều nhấn mạnh một điểm: Phải hành động. Và hành động phải thiết thực, phải xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, phải đem lại sự thay đổi mà người dân cảm nhận được.

“Chiến dịch Quang Trung” là một ví dụ tiêu biểu cho tinh thần ấy. Khi một gia đình được sống trong căn nhà an toàn trước thềm Tết, khi những đứa trẻ có thể treo lại lịch học trên bức tường mới, khi cha mẹ không còn nơm nớp lo “chỉ cần thêm một trận mưa lớn nữa là nhà đổ”, thì họ cảm nhận được hiệu quả thật sự của chính sách. Và họ tin tưởng hơn vào tương lai.

Trong góc nhìn văn hóa, người viết cho rằng “Chiến dịch Quang Trung” còn mang một giá trị sâu xa hơn. Người Việt chúng ta luôn quan niệm “an cư mới lạc nghiệp”. Một mái nhà không chỉ che nắng, che mưa, mà còn là nơi neo giữ ký ức, truyền thống, sự gắn kết của gia đình. Trong các căn nhà mới ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa hôm nay, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh bàn thờ tổ tiên được dựng trước tiên, trước cả khi lắp mái ngói. Điều đó nói lên rằng, dựng lại nhà cũng là dựng lại văn hóa, một nền văn hóa của sự bền bỉ, của đạo hiếu, của lòng biết ơn, của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Cũng từ “Chiến dịch Quang Trung”, chúng ta có thêm một bài học quan trọng về quản trị quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thiên tai ngày càng cực đoan, ranh giới giữa vùng “an toàn” và vùng “nguy hiểm” dần mờ đi. Chúng ta phải thay đổi tư duy quy hoạch, thay đổi cách xây dựng hạ tầng, thay đổi cấu trúc dân cư, thay đổi cách tổ chức không gian văn hóa, xã hội để thích ứng. Nhà ở, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế… tất cả phải được thiết kế như những “căn cứ an toàn” bảo vệ người dân. Và quan trọng hơn, mỗi người dân phải được trang bị kiến thức, kỹ năng, “văn hóa an toàn” để chủ động phòng tránh.

Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch Quang Trung” có thể xem là mô hình mẫu: Một chiến dịch khẩn cấp nhưng bước đầu đặt nền móng cho chiến lược dài hạn về thích ứng thiên tai. Nó cho thấy sự linh hoạt của bộ máy, sự đồng lòng của xã hội, sự gắn kết bền chặt giữa Nhà nước và nhân dân, những yếu tố mà bất kỳ quốc gia nào cũng cần khi đối mặt với biến đổi khí hậu.

Khi đi giữa những ngôi nhà mới đang được xây cất, cái được lớn nhất của chiến dịch không chỉ là số nhà dựng lên, mà là niềm tin dựng lên. Niềm tin ấy có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cụ già khi được trao chìa khóa căn nhà mới; trong nụ cười của đứa trẻ chạy chân trần trên nền xi măng mới khô; trong lời cảm ơn mộc mạc của bà con dành cho những người lính đã ăn ngủ tại chỗ nhiều tuần liền để kịp tiến độ.

Và người viết tin rằng, mai này khi chúng ta bước vào Đại hội XIV, mỗi căn nhà dựng lại hôm nay sẽ là một minh chứng sống động cho sức mạnh văn hóa Việt Nam, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của lòng nhân ái, của ý chí vươn lên, của trách nhiệm với đồng bào mình. Đó là nền tảng mềm nhưng bền chắc, là thứ làm nên bản lĩnh và tầm vóc của một dân tộc không bao giờ khuất phục trước thiên nhiên hay bất kỳ thử thách nào.

“Chiến dịch Quang Trung” đã thắp lên một ngọn lửa. Ngọn lửa của hy vọng, của niềm tin, của quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngọn lửa ấy đang lan tỏa từ miền Trung, Tây Nguyên đến khắp mọi miền đất nước. Và chúng tôi tin rằng, khi chúng ta giữ được ngọn lửa ấy, đất nước sẽ bước vào chặng đường mới với một sức mạnh mới, sức mạnh được xây dựng từ lòng nhân ái, từ ý chí của cả cộng đồng, và từ những mái nhà đã được dựng lại bằng tất cả tình yêu thương của dân tộc Việt Nam.

Chiến dịch Quang Trung” có thể xem là mô hình mẫu: Một chiến dịch khẩn cấp nhưng bước đầu đặt nền móng cho chiến lược dài hạn về thích ứng thiên tai. Nó cho thấy sự linh hoạt của bộ máy, sự đồng lòng của xã hội, sự gắn kết bền chặt giữa Nhà nước và nhân dân, những yếu tố mà bất kỳ quốc gia nào cũng cần khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Khi đi giữa những ngôi nhà mới đang được xây cất, cái được lớn nhất của chiến dịch không chỉ là số nhà dựng lên, mà là niềm tin dựng lên.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/ngon-lua-quyet-tam-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-185900.html