Nắng vàng trên bậc cũ: Nghe cầu thang tập thể Hà Nội kể chuyện thời gian
Giản dị mà lưu giữ trong mình bao ký ức nguyên vẹn, cầu thang các khu tập thể cũ ở Hà Nội là một không gian như thế, mộc mạc, lặng lẽ kể những câu chuyện dài về đời sống đô thị, về con người và cả một thời đã qua.
Từng có một thời, những khu tập thể là biểu tượng của đời sống đô thị xã hội chủ nghĩa. Mỗi tòa nhà là một phác họa của cả xã hội thu nhỏ, nơi công chức, cán bộ, người lao động cùng sinh sống, chia sẻ những thói quen sinh hoạt rất “Hà Nội”: Chung lối cầu thang, chung nhà vệ sinh, chung bể nước, chung sân chơi công cộng...

Ở khu tập thể, cầu thang không chỉ là bậc lên xuống. Đó còn là nơi tụ họp, gặp gỡ, nơi người lớn kể chuyện, con nít chơi trò ú tim, nơi dừng lại để trao nhau lời chào hay đơn giản là nơi ngồi nghỉ đôi phút sau những bước chân nặng nhọc do tuổi tác.
Người ta sống cùng cầu thang, quen thuộc đến mức mỗi tiếng bước chân, mỗi tiếng mở cửa đều gợi lên hình ảnh ai đó thân quen. Cầu thang cũng là nơi tiếp nối các thế hệ, người già chậm rãi bước xuống đi bộ mỗi buổi sáng, người lớn vội vã đi làm, trẻ nhỏ nô đùa, tíu tít chạy về sau buổi tan trường. Có tầng để xe đạp sát lối lên, có tầng còn treo chiếc áo mưa đã cũ, lặng lẽ đợi mùa mưa tới.

Điều vấn vương nhất là ánh sáng nơi đây đã trở thành ký ức. Có lẽ không đâu ở Hà Nội mà ánh sáng lại gợi nhiều cảm xúc như ở những chiếc cầu thang cũ. Vào buổi sớm tinh mơ, khi mặt trời len lỏi qua tán cây cổ thụ ngoài sân, từng vệt nắng xuyên qua ô gạch thông gió đổ nghiêng trên tường vôi sạm màu, rọi xuống từng bậc thang loang lổ.

Ánh sáng như rót mật, vàng ruộm một góc cầu thang, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến không gian vốn trầm lặng bỗng trở nên lay động. Chiều xuống, nắng từ phía ngược lại chiếu xiên, bám vào từng vết nứt chạy dọc bức tường, soi rõ từng hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí. Những ánh sáng ấy không ồn ào, không lóa mắt nhưng lại khiến người ta dừng chân, lặng người nhớ về một thời. Mỗi bậc cầu thang như được phủ thêm một lớp màu của ký ức - màu của bình yên, của những tháng ngày chậm rãi đã xa.
Cầu thang tập thể cũ cũng có mùi đặc trưng, đó là sự pha trộn của mùi của tường vôi ẩm mốc, của gỗ mục, của mùi thức ăn bay lên từ khu bếp tầng dưới. Thời gian làm loang lổ những lớp sơn nhưng làm đầy lên ký ức trong lòng người sống hay không còn sống ở đó.

Ngày nay, không ít khu tập thể cũ đã xuống cấp, đứng trước lựa chọn phải cải tạo hoặc phá bỏ để nhường chỗ cho các công trình cao tầng và khu đô thị mới. Với nhiều người Hà Nội, hình ảnh cầu thang cũ vẫn mãi là biểu tượng của một thời khó khăn nhưng ấm áp. Ở một số nơi, người dân “kiên quyết” giữ những góc ký ức này. Việc cải tạo gắn với lưu giữ cấu trúc gạch gió, tay vịn, màu sơn... Một số người chọn cách lưu giữ những góc nhỏ thân quen ấy qua tranh vẽ, ảnh chụp, ký họa.

Cầu thang khu tập thể cũ là một phần của Hà Nội, đã đi qua nhưng không hề mất đi, không hào nhoáng, không trau chuốt nhưng chứa đựng đầy đủ nhất cảm xúc về Hà Nội: trầm lặng, dịu dàng như nắng chiều rọi qua ô gạch gió, soi xuống từng bước chân gắn bó với nơi này cả đời.