Nâng cao năng lực thay vì nhảy việc theo cảm tính
Muốn có mức lương cao hơn, hãy tìm cách nâng cao năng lực thay vì chỉ 'nhảy việc'. Nếu năng lực không tiến bộ, bạn chỉ đang thay đổi chỗ làm mà thôi.

Muốn tìm được một công việc với mức lương cao hơn, hãy nỗ lực trau dồi tri thức và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh minh họa: H.W.
Tôi đã làm việc suốt bốn năm ở công ty niêm yết này, từ năm 25 đến năm 29 tuổi, đã dốc hết những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất cho nơi đó.
Đối với những người trẻ tuổi sinh ra và lớn lên ở thế kỷ XXI, “nỗi khổ” được nói đến khác xa với khổ trong “gian khổ”. Xét về mặt cảm quan, có lẽ đây là một loại áp lực ở sâu bên trong, hoặc nói cách khác là sự khai thác sâu tiềm lực của bản thân. Giống như miếng bọt biển ngấm nước, vắt một cái là luôn có chất lỏng chảy ra.
Tôi thích gọi công ty cũ là “Trường Quân sự Hoàng Phố” [1], bởi vì rất nhiều người từng làm việc ở đây, khi chuyển sang các cơ quan cùng ngành đều đã thăng quan tiến chức ít nhất là một, hai cấp. Thậm chí, một nhân viên văn thư của phòng kế hoạch chúng tôi bây giờ đã là phó tổng giám đốc của công ty cùng ngành.
Tất nhiên, luôn có những trường hợp đặc biệt.
Một đồng nghiệp khác tên Tân Nguyệt, lúc làm việc cùng tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng, sau rất nhiều năm vẫn làm chức vụ ấy. Một hôm, cô nhắn tin cho tôi với tâm trạng nặng nề, bảo rằng cô cảm thấy rất mù mịt và lo lắng, loanh quanh luẩn quẩn suốt mấy năm trời mà sự nghiệp không hề có chút tiến triển.
Thời gian là gì? Thời gian là một thứ quái quỷ mà nếu bạn phụ nó một thì nó sẽ phụ lại bạn gấp nhiều lần. Còn nhớ lần gần nhất gặp Tân Nguyệt để chuyện trò tâm sự là hai năm sau khi tôi nghỉ việc. Lúc đó tôi đã là giám đốc kinh doanh của một công ty cùng ngành.
Tân Nguyệt bảo rằng cô không hài lòng với công việc hiện tại, cảm thấy không thể suốt đời cứ làm nhân viên chăm sóc khách hàng, cần phải có bước đột phá mới được. Nhưng cô lại không đành lòng bỏ việc, lo rằng không tìm được vị trí nào tốt hơn thì lại càng thiệt đơn thiệt kép.
Tôi hiểu được những rối rắm trong lòng Tân Nguyệt nên sau đó nêu ra cho cô hai ví dụ, một người là Tiểu Quan, một người là tôi. Tôi nói với cô: “Tiểu Quan mở công ty kinh doanh mạng, tự làm giám đốc của chính mình. Tiểu Vương đến công ty cùng ngành, cũng làm lên chức ‘lãnh đạo cấp cao thứ nhì’. Nếu cô có ý định chuyển đến nơi khác để thử sức thì cứ dứt khoát ra đi, đừng nên đứng núi này trông núi nọ.”
Được an ủi và khuyên nhủ, Tân Nguyệt nộp đơn xin thôi việc với tâm trạng thoải mái. Sau đó chuyển đến một công ty khác, cô vẫn tiếp tục làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Nghe nói cô còn chuyển công tác mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng chỉ có một lựa chọn là nhân viên chăm sóc khách hàng. Cuối cùng, Tân Nguyệt lại quay về công ty trước kia chúng tôi từng làm việc cùng nhau, vẫn giữ chức vụ ấy.
Các tuyển thủ đều đứng cùng nhau tại vạch xuất phát, nhưng thời gian về đích lại không giống nhau. Thậm chí có một số tuyển thủ đã chạy lệch ra khỏi đường đua trước khi đến đích, dù cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn chỉ là ngày càng xa vạch đích mà thôi.
Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi và Tiểu Quan cùng các “chiến hữu” ở lại sau giờ làm để thảo luận về vấn đề tổ chức và quản lý công ty, Tân Nguyệt nói rằng nhà có việc nên không tham gia được. Lúc vẫn còn là nhân viên, tôi và Tiểu Quan đã đảm nhận nhiều chức trách của nhân viên bậc trung, còn Tân Nguyệt lại khăng khăng với quan điểm “lương bao nhiêu, làm bấy nhiêu”.
Sau đó, khi tôi và Tiểu Quan trở thành nhân viên bậc trung, bắt đầu vừa tích lũy kinh nghiệm thực tiễn vừa học tập kiến thức để chuẩn bị thi lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Tân Nguyệt không đồng tình, bảo rằng: “Công việc đã bận rộn lắm rồi, lấy đâu ra thời gian mà đọc sách và học tập nữa? Mà dù có thi đỗ thì công ty cũng không chi trả khoản học phí đắt đỏ kia đâu.” Cô đã lạnh lùng bước ra khỏi vòng tròn chung của chúng tôi như vậy đấy.
Không chỉ có cánh diều mà ước mơ cũng có thể bay bổng trên bầu trời xanh. Nhưng trên thế gian này, không thiếu những người mơ mộng, mà chỉ thiếu người không ngừng kiên trì và cố gắng để thực hiện bằng được ước mơ của mình.
Thi thoảng tôi lại nghe thấy có người ca thán: “Tại sao anh ta có được vinh dự như vậy? Tại sao chỉ có anh ta thăng tiến, còn tôi thì không?” Khi bắt đầu nghi ngờ tại sao người khác nhận được hoa tươi và những tràng vỗ tay chúc mừng, bạn có từng nghĩ rằng thành quả họ đạt được hôm nay là kết quả của sự kiên trì bền bỉ trong suốt bao nhiêu ngày đêm không ngủ? Bạn có nhận thức được rằng, họ có được những thành tựu ấy là nhờ đã kiên cường vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ?
Mọi việc đều có hai mặt. Nhất là khi đứng trước khó khăn, gian khổ, nếu bạn dũng cảm vượt qua thì nó sẽ bị đẩy lùi. Còn nếu bạn do dự không quyết thì nó sẽ ngoan cố chống lại bạn. Trên thế giới này vốn không có thành công nào là đến một cách ngẫu nhiên. Cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn không bao giờ có hy vọng đạt được thành quả.
Khó khăn không đáng sợ, quan trọng là bạn có đủ dũng khí để chiến thắng nó hay không. Tất cả những thứ bạn mong muốn đạt được đều có các chướng ngại vật kiên cố chắn đường. Lúc này việc vượt qua hay né tránh chúng sẽ quyết định tương lai của bạn tốt đẹp hay đau khổ.
[1] Trường Quân sự Hoàng Phố: Là danh xưng thông dụng để chỉ Học viện Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân Quốc hoạt động từ nǎm 1924-1927. Học viện được đặt tại đảo Trường Châu, khu Hoàng Phố, Thành phố Quảng Châu. Đảo này còn có tên là đảo Hoàng Phố, vì vậy học viện này có tên gọi như trên.