Nam Kang Ho Tao - hành trình giữa đại ngàn
Ẩn mình giữa dãy Hoàng Liên kỳ vĩ, Nam Kang Ho Tao hiện lên như viên ngọc thô giữa đại ngàn, giữ trọn vẻ đẹp hoang sơ, thầm lặng. Không phô trương như Fansipan, cũng chẳng náo nhiệt như những cung trekking quen thuộc, chính sự lặng lẽ, huyền bí và nguyên bản ấy đã thôi thúc tôi cùng đoàn khám phá lên đường chinh phục đỉnh núi cao 2.881 m này.

6 giờ, sương mù trải dài trên thung lũng bản Thào A (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), đoàn chúng tôi tập kết chuẩn bị cho hành trình chinh phục Nam Kang Ho Tao. Tất cả mọi thứ từ vật dụng leo núi đến đồ ăn, thức uống và lịch trình di chuyển đều đã được 12 thành viên trong đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước đó.

5 km đầu tiên cũng chính là màn khởi động đầy thử thách cho hành trình đáng nhớ này. Những con dốc dựng đứng, cộng thêm mưa phùn khiến đường mòn trở nên trơn trượt, buộc chúng tôi phải bước đi hết sức thận trọng.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ xuyên rừng, chúng tôi đã đến độ cao 1.900 m. Từ độ cao này, hệ sinh thái bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Những cánh rừng với pơ mu, dẻ tùng, thông tre xen lẫn các loài cây lá rộng như sồi, chò chỉ hiện ra. Đặc biệt, vùng này còn nổi bật với những cây chè Shan tuyết cổ thụ cao lớn, được bao phủ bởi rêu phong, tạo nên hình ảnh đặc trưng khó lẫn của rừng già Tây Bắc.
Tôi có dịp trò chuyện cùng chị Đặng Tố Loan - bạn đồng hành đến từ Nghệ An. Nam Kang Ho Tao là đỉnh núi đầu tiên mà chị chinh phục, cũng là lần đầu tiên chị tiếp xúc với bộ môn leo núi. Với chị, không đơn thuần là thử thách thể lực mà là hành trình khám phá giới hạn bản thân, vượt qua nỗi sợ hãi và cảm nhận sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên hùng vĩ.
Tôi chuẩn bị kỹ từ nhiều tuần trước, chạy bộ tăng sức bền, mang đủ trang phục chống thấm và thuốc chống vắt. Nhưng thứ khiến tôi lo nhất không phải thể lực, mà là tâm lý - liệu mình có thể chạm đỉnh Nam Kang Ho Tao không? Còn hiện tại, tôi luôn nghĩ trong đầu “cứ đi thôi, mọi người làm được, mình cũng sẽ làm được”, chị Loan chia sẻ.

Khoảng 17 giờ, cả đoàn có mặt tại lán nghỉ sau một ngày băng rừng, vượt dốc. Chặng đường đầu tiên với những con dốc dựng đứng cùng cơn mưa bất chợt dường như đã vắt kiệt sức lực của mỗi người. Thế nhưng, việc hoàn thành tiến độ như kế hoạch lại mang đến cảm giác hưng phấn và một chút tự hào. Các thành viên trong đoàn cùng nhau chuẩn bị bữa tối với rau cải, thịt rang, trứng rán và muối lạc. Những món ăn rất đỗi bình thường lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn sau một ngày đói và mệt. 12 người leo núi, 12 tính cách, công việc khác nhau, vậy mà khi bước chung một hành trình, mọi khoảng cách như được xóa nhòa. Những câu chuyện, tiếng cười nói râm ran dường như phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm trên dãy Hoàng Liên.

6 giờ, khi sương còn giăng kín núi, chúng tôi lại lên đường. Hôm đó, trời không mưa, nhiệt độ khoảng 12 - 13 độ C. Điều kiện lý tưởng cho leo núi, nhưng thử thách vẫn hiện hữu. Từ lán nghỉ, đoàn phải leo dốc liên tục nhiều giờ, băng qua cánh rừng nguyên sinh của Hoàng Liên. Do sức lực bị bào mòn trong ngày đầu tiên, nên mọi người bắt đầu ngày thứ 2 khá khó khăn, quá nửa số thành viên trong đoàn bị căng cơ và chuột rút. Tuy nhiên, sau 2 km đầu, cơ thể quen dần và cả đoàn lại tiếp tục hành trình.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đến độ cao 2.500 m. Thiên nhiên dường như khoác lên mình chiếc áo mới tĩnh lặng, xanh thẫm và huyền bí. Đây là vùng chuyển tiếp giữa rừng rậm nhiệt đới và tầng rừng cao, nơi thảm thực vật thay đổi cả về hình dáng lẫn sắc thái.

Những cánh rừng hỗn giao hiện lên với sự đan xen tuyệt đẹp giữa cây lá rộng cùng những loài cây lá kim. Tất cả được phủ lớp rêu mềm mượt, điểm xuyết địa y, dương xỉ và các loại phong lan rừng ẩn hiện trong làn sương mỏng, tạo nên không gian kỳ ảo. Đây cũng là “vương quốc” của hoa đỗ quyên - loài hoa biểu tượng của rừng Hoàng Liên với hàng chục sắc hoa bung nở rực rỡ dọc lối đi.

Với những người yêu rừng, khao khát được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ và hít hà trọn vẹn mùi hương của đất, của lá, của rừng sâu, thì nơi đây thực sự như một thiên đường. Mỗi đoạn đường hiện lên như một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo, khiến mọi người đều cầm máy điện thoại ghi lại trọn vẹn vẻ diệu kỳ, nguyên sơ.

Gần trưa, sau gần 2 ngày băng rừng vượt suối, đoàn chúng tôi chính thức đặt chân lên đỉnh Nam Kang Ho Tao - điểm cao 2.881 m so với mực nước biển.

Khoảnh khắc đứng trước cột mốc đánh dấu đỉnh núi, nơi dòng chữ “Nam Kang Ho Tao” được khắc rõ ràng trên tháp kim loại, tất cả sự mệt mỏi, chờ đợi, háo hức và tò mò như vỡ òa. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một điểm đến, một đỉnh cao trong danh sách những nơi từng đi qua. Nhưng với tôi và mọi người trong đoàn, đó là một thử thách đúng nghĩa, nơi mà ý chí, nỗ lực và lòng can đảm vượt qua nỗi sợ hãi bên trong chính mình. Đứng trên đỉnh núi, giữa mây mù và gió ngàn, tôi hiểu rằng: Có những hành trình không chỉ để đến đích, mà để ta nhận ra phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

Còn chị Mai Huyền, du khách đến từ Hà Nội xúc động: Đứng giữa rừng già cổ thụ, tôi nhận ra sự nhỏ bé của con người. Chỉ khi đi vào rừng sâu, ta mới thực sự hiểu được vẻ đẹp nguyên sơ đến nhường nào của thiên nhiên.
Trên đường quay về xã Tả Van, tôi ngoái đầu nhìn lại rặng núi xa mờ trong sương. Hành trình đã qua với tất cả thành viên trong đoàn trở thành ký ức đẹp.
Với tôi và các bạn đồng hành, chinh phục Nam Kang Ho Tao không chỉ là leo núi mà là chuyến đi chạm đến giới hạn thể lực và cảm xúc. Đỉnh núi ấy cho tôi bài học về sự kiên trì, vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên rộng lớn.