Mưu sinh dưới đáy rạn
Tháng 6, gió Tây Nam ràn rạt. Vùng biển Cửa Tùng (Quảng Trị) không còn êm như tấm lụa trải. Từng đợt sóng ngầm dội vào bãi đá, tung bọt trắng xóa lên bờ. Thế nhưng dưới đáy rạn đá kia, những bóng người vẫn lặn ngụp, như thể đang vẽ lên mặt biển một cuộc mưu sinh lặng thầm mà dữ dội, để bắt cho bằng được vài con tôm hùm giống bé hơn ngón tay út.
Từ sáng sớm, ở bãi đá cuối bãi tắm Cửa Tùng, tiếng cười nói của cánh thợ lặn át cả tiếng gió biển. Người ta í ới gọi nhau, người thì vừa lội lên bờ đã khui chai nhựa khoe được ba bốn con. Anh Nguyễn Văn Sơn, người khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, cúi xuống chiếc xô nhựa, gạt nhẹ lớp nước mặn, để lộ mấy chú tôm hùm bé xíu, râu còn rung nhẹ.
“Phải tinh mắt lắm mới thấy”, anh bảo: “Có khi chỉ ló ra một cọng râu mà biết ngay có con trong đó”. Rồi anh kể, mỗi mùa thường từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch, bà con ngư dân ở đây lại rủ nhau ra rạn, nơi ẩn giấu “lộc biển” quý giá nhất là tôm hùm giống để lặn bắt chúng đem bán cho các thương lái chờ thu mua sẵn.

Tôm hùm giống được bắt từ các rạn đá ở khu vực biển Cửa Tùng (Quảng Trị).
Tôm hùm giống chỉ to bằng ngón tay út, và ẩn mình rất giỏi. Chúng thường lách vào khe đá, bám chặt trong những hốc sâu mà mắt thường khó thấy. Thợ lặn dùng tăm xe đạp, chọc khe nhẹ nhàng. Tôm động mình, bật ra, là tay phải chụp nhanh, nếu chậm một giây là mất. Chai nhựa mang theo người không phải để uống nước mà để nhốt những đồng bạc đang bơi lội. Lặn gần bờ mỗi ngày chừng 30 – 40 con, bán giá 36 nghìn đồng/con cũng đủ cho bữa cơm tối có thịt. Nhưng biển không phải là cái chợ yên lành. Một cú trượt ngã, một mảnh vẹm cứa chân, hay một con sóng quật ngược vào đá cũng đủ để đổi lấy máu và sẹo.
“Muốn ăn đậm thì phải ra xa”, anh Trần Xuân Vũ, một thợ lặn khác nói, tay chỉ về phía những chiếc thuyền lắc lư ngoài khơi xa. Đó là nơi của những thợ lặn chuyên nghiệp. Họ không chỉ có kỹ năng, mà còn phải đầu tư cả chục triệu đồng, gồm thuyền nhỏ, máy nổ tạo khí, kính lặn chuyên dụng, dây dẫn dài cả trăm mét, bộ quần áo người nhái và dây chì nặng để chìm thật sâu. Ra cách bờ 0,3 – 0,5 hải lý, họ thả người xuống biển như một cú nhảy giữa lằn ranh sinh tử. Dưới đáy, họ soi đèn, áp mặt vào đá, dò tìm từng chiếc râu bé nhỏ. Trên thuyền, một người chờ, mắt dán vào đồng hồ áp suất, tai căng nghe tiếng máy nổ, tay lúc nào cũng sẵn sàng xử lý sự cố.
Một lần lặn có thể kéo dài 3 – 4 giờ. Thợ giỏi bắt được cả trăm con, thu nhập vài triệu đồng/ngày. Nhưng không ít người đã bỏ mạng. Chỉ cần máy ngắt khí, ống dẫn bị tàu khác vướng vào chân vịt, hay dây chì chưa tháo kịp lúc nguy cấp, là không còn cơ hội trở về.
Tìm hiểu được biết, ở các tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, nhu cầu tôm hùm giống tăng vọt. Vì thế, các chủ kinh doanh sẵn sàng chi tiền triệu để có được giống từ biển tự nhiên, thứ được xem là khỏe mạnh, đề kháng tốt. Vậy là biển Cửa Tùng trở thành mạch nguồn cho những trang trại tôm tận phương Nam. Nhưng để có được một con tôm giống, có khi là đổi bằng một lằn sẹo, một khớp gối sưng đau hay cả một đời không còn bơi được nữa.
Những người đàn ông ấy ngày ngày vẫn ăn vội bữa cơm vợ nấu, ra thuyền trong sương sớm, trở về khi trời sắp tối. Có hôm trúng đậm, túi rủng rỉnh. Có hôm trắng tay, chỉ có muối mặn trên môi và vết cứa mới trên tay. Họ không mộng mơ, cũng chẳng anh hùng. Chỉ là họ chọn sống bằng đôi chân, đôi tay và lá phổi của mình, giữa những rạn đá lạnh lẽo, với niềm tin rằng, ngày mai sẽ khá hơn hôm nay!