Muôn thuở đất lành
Tháng Sáu quê mình chang chang nắng. Ba má tôi không đợi bớt nắng đã đội nón ra đồng dọn cho kịp mùa vụ mới.
Trên mấy đám ruộng sát chân núi, gốc rạ của mùa cũ trơ ra khô khốc, vàng hoe. Những giọt mồ hôi rơi trên mặt ruộng cứng đanh, đôi chỗ nứt toác như đang há miệng chờ mưa.
Mấy đám ruộng sát núi này chủ yếu cày bừa nhờ nước trời, mà nhìn trời trong veo, biết ngày mưa còn xa lắm. Ba má tôi nói, cứ dọn sẵn, muộn hay sớm thì kiểu gì trời cũng sẽ mưa xuống!
Tôi đã từng đứng giữa cánh đồng xứ người bời bời gió mà bất giác nghĩ về cánh đồng khó nhọc nắng mưa quê mình. Cũng là làm hạt lúa nhưng người ta cái chi cũng dễ, mà bà con quê mình cứ thấp thỏm, bầm trầy với thiên nhiên.
Nhớ năm nào đó lúa cong mình chưa kịp gặt, gặp mưa dông ngã rạp. Ai nấy lấm lem, cúi mình nâng từng bông lên mà cắt đem về nhà. Có năm lại phải dầm mình trong nước lụt cứu lúa. Lúa ngâm nước sẽ nẩy mộng, phơi kiểu gì cũng đen nhưng một hột lúa làm ra là mồ hôi mặn chát ai nỡ bỏ. Khó là rứa, nhưng tôi chưa từng nghe ba má và cô bác ở quê mở miệng than thở đất đai khó nghèo.
Cuộc sống biến động không ngừng, quê hương thay tên mới vui buồn lẫn lộn. Thời gian vùn vụt, tưởng chừng mỗi ngày trôi qua đã thấy mình cũ kỹ.
Vậy mà đi thật lâu trở về ngang cánh đồng quê, nhìn bà con cần mẫn dọn ruộng chờ vụ mới chợt nhận ra cuộc sống vẫn cứ giản đơn như thế. Dẫu thế giới ngoài kia có đổi dời tới đâu thì mùa nối mùa từng bờ ruộng vẫn được dọn cỏ, từng thớ ruộng dẫu thắt thẻo nơi chân núi vẫn được cày lên chờ ngày mưa xuống.
Ba má, mấy cô mấy bác trong xóm nghỉ mệt nơi bờ ruộng uống miếng nước chè tươi vẫn nói với nhau mấy câu chuyện cũ càng từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Chuyện năm ni lúa sạ giống chi, gieo mấy sào ruộng giống cũ để dành tráng mỳ, ngó trời tây mong sạ lúa xong trời đừng ập mưa xuống lúa giống dồn lại một cục…
Người dân quê tôi tin vào đất đai như tin vào bàn tay mình. Bốn mùa mưa nắng, bàn tay chăm chút từ khi hạt lúa nhỏ xíu bật mầm, chân trần lội trên từng đám ruộng nứt toác ngày nắng và lạnh như nước đá mùa mưa. Họ cần mẫn chờ đợi hương lúa chín ngan ngát cánh đồng. Mưa nắng bầm trầy nhưng kiểu gì cũng sẽ tới ngày bông lúa nặng hạt cong mình.
Tha hương, lần nào bước xuống xe đò, ùa vào mũi tôi cũng là mùi của cánh đồng. Thân thuộc đến nỗi khiến mình chảy nước mắt. Như thấy lại mình bé dại chạy chơi bắt châu chấu trên những đám ruộng trơ gốc rạ mùa gặt. Từng đứng bâng khuâng nhìn khói đốt đồng nhẹ tênh bay lên trong buổi chiều tà. Có những thứ nhỏ xíu xiu định danh cho quê hương mà phải đi thật lâu, thật xa mình mới giật mình chợt hiểu…
































