Tìm một chân dung
Tiệm của Huy treo đầy những tấm hình lớn nhỏ đầy màu sắc trên tường nhưng chẳng có tấm nào của má. Mỗi lần Huy buồn buồn nói: 'Phải chi có tấm hình nhìn cho con đỡ nhớ' là ba lại thở dài: 'Hồi nớ cái ăn còn thiếu trước hụt sau, đâu ai nghĩ tới chuyện đi chụp một tấm hình'.

MH Truyen
Mà đâu chỉ riêng Huy, ba cũng nhớ má vô cùng. Hễ thấy người đàn bà nào với đòn gánh nặng trĩu trên vai, ba tặc lưỡi: “Y chang má bây hồi nớ”. Ở đây bốn bề thấy toàn núi với những con đường nhỏ gồ lên đầy đá thổ chu nên đàn bà xứ mình ai cũng gồng cũng gánh. Hồi nớ má gánh củi, gánh lúa, gánh rau oằn cả lưng ra chợ. Ba nói người má gầy gò, mười đầu móng tay má cào lúa, ngắt rau nên cụt ngủn, đen thui. Má mất hồi Huy còn quá non nớt, tâm trí chưa kịp ôm trọn một chân dung về má.
Huy làm nghề chụp hình. Ai kêu gì Huy cũng chụp, từ đám cưới, đám tang, thôi nôi, sinh nhật… Dịp lễ Tết người ta gọi tới nhà chụp một tấm hình cho ngày duy nhất trong năm gia đình đông đủ thành viên. Không như người trẻ, mấy ông bà già trước ống kính hay gượng gạo, tay chân lúng túng. Họ vuốt vuốt lại tấm áo cho phẳng, đưa tay sửa lại mái tóc lòa xòa hồi nãy vừa cúi đầu thổi lửa ở trong bếp. Đôi khi họ luống cuống, không biết giấu vào đâu đôi tay dính đầy mủ chuối. Nhưng đôi mắt đầy dấu chân chim ánh lên niềm vui lạ lùng. Thứ hạnh phúc ít ỏi của người già chỉ được nhen lên khi gần con, gần cháu.
Mỗi lần tiệm có khách là người già, Huy chụp thật nhiều. Ngoài những tấm hình khách yêu cầu Huy còn bảo họ đứng lên, ngồi xuống, vòng tay choàng qua vai đứa trai ở tuổi trung niên gượng gạo chưa một lần ôm ba má. Khi gửi file hình, Huy gửi thêm thật nhiều tấm ảnh miễn phí. Khách khen anh chủ tiệm rộng rãi quá chừng. Huy chỉ cười, lòng nghĩ: “Chụp nhiều để mai mốt mấy ông bà già về với đất thì con cháu còn có cái để nhìn, để nhớ, chứ như Huy thì… buồn lắm”.
Cái nỗi buồn mênh mông ấy Huy khó cắt nghĩa cho người khác hiểu được. Người ta những lúc trắc trở, đi qua những khúc quanh đau lòng hay níu lấy những kỷ niệm đẹp đẽ trong đời để mà đứng dậy. Còn Huy, nghèo đến nỗi những hồi ức về má cứ mờ nhòe như nước mưa loang trên tấm kính.
Tháng Sáu trời nắng chang chang. Chợ quê mới tầm trưa mà những cơn gió thổi dọc thổi ngang đã mang theo cái nóng hừng hực. Huy ngồi trong tiệm nhìn những người đàn bà còn ngồi bên bó rau bán ế mà lòng buồn buồn. Mùa nắng thiếu nước, những cọng rau được tưới tắm bằng những gàu nước va vào thành giếng sắp cạn. Vậy mà rau cũng èo uột, dài ngoằng như kẻ ốm đói. Những người đàn bà gom từng cọng rau, buộc lại mang ra chợ bày biện với hy vọng kiếm được vài đồng trong những ngày tháng làm gì cũng khó. Mỗi lần ngồi trong tiệm nhìn những người đàn bà ngồi đội nón bên bó rau, rổ cà là Huy tưởng như nhìn thấy má.
Chợt cánh cửa bị đẩy sang một bên, thò đầu vào là một ông già. Huy đưa tay kéo cánh cửa cho rộng, mời ông vào. Ông già tóc bạc như đội mây trên đầu. Ông hỏi tiệm Huy chụp hình phải không? Huy dạ. Ông nói tui có tấm hình nhờ anh sửa lại cho mới để đăng báo tìm thằng Út, hình này cũ quá người ta không đăng. Huy bảo còn tùy chứ con cũng không rành photoshop. Người đàn ông lơ đễnh nghe, chẳng biết có hiểu lời Huy nói không rồi móc từ túi áo ra một cái bọc ni lông cũ. Ông rón rén giở mấy lớp ni lông, rồi run run gỡ lớp giấy báo, cuối cùng lộ ra một tấm ảnh cũ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Ông định đưa cho Huy nhưng bàn tay gầy đét đầy chấm đồi mồi bỗng rụt lại, ông bảo Huy nhớ phải cẩn thận, ông chỉ còn tấm ảnh ni của thằng Út thôi.
Tấm ảnh đen trắng, mờ nhòe, đường nét bể hết nhưng vẫn nhìn rõ được trong hình một người đàn ông trung niên chụp cùng một chàng trai trẻ măng trước ngôi nhà bằng tranh. Ông già đưa ngón tay trỏ chỉ vào người đàn ông nói: “Tui đó, còn đây là thằng Út, mười bảy tuổi. Hắn đi đâu lâu lắc, tui nhớ hắn quá trời!”
Ông già vừa dứt câu nói thì cửa tiệm lại bị đẩy sang một bên, một người phụ nữ lo lắng, hớt hải thò đầu vào. Khi thấy ông già, chị thở ra một cái như cất được nỗi lo lắng sang một bên.
- Ba, chứ trời nắng chang chang ba đi đâu ri? Con tìm cả trưa luôn á!
Không đợi ông già trả lời, chị quay qua phân bua với Huy: "Đây là ba chị, cũng hơn 80 tuổi rồi, bị lẫn, cứ nhớ nhớ quên quên. Ba chị đi suốt, vài ba bữa lại đi tìm chỗ đăng báo tìm thằng Út về. Có bữa ông quá giang xe ra tận Tam Kỳ làm chị tìm hai ngày mới thấy. Chị rơm rớm nước mắt nếu không tìm thấy ba thì chị chẳng biết làm sao nữa. Hết cách, chị giả đò nói với ba hình cũ quá báo không chịu đăng, vậy mà ba đi tìm tiệm chụp hình để sửa…".
Giọng chị nghẹn lại, phải chi ba quên hết cho nhẹ lòng, cứ nhằm điều đau lòng nhứt mà nhớ hoài nhớ mãi. Chị đưa ngón tay chỉ vào tấm hình bảo thằng em út chị đó. Nó mất rồi, mà mất cũng hơn 30 năm rồi chứ ít ỏi chi đâu… Nói đến đó chị đưa tay quệt ngang mắt.
Người đàn ông lơ đễnh nghe, tới hai chữ “mất rồi” ông bặm môi nói cái miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy, thằng Út đi học cấp ba trên thị xã, cuối tuần hắn về…
Ông già quay qua Huy phân bua. Thằng Út nhà tui đẹp trai cao ráo lắm. Tui đứng chỉ tới mang tai hắn thôi. Hắn học giỏi Toán, đậu đại học luôn đó chú. Thằng Út đi học trên thành phố, lâu lâu về tui nấu cơm kho cá cho ăn. Mà lạ, lâu nay tui chờ hoài mà không thấy hắn về thăm tui. Chú làm ơn sửa cho tui tấm hình, tui đăng báo kiếm nó về với tui!.
Huy nhìn vẻ mặt van lơn của ông già rồi nhìn vẻ mặt áy náy của người đàn bà. Chị kéo Huy lại gần nói nhỏ thằng Út trong một lần mùa mưa bão trên thành phố về thăm nhà chẳng may bị nước lũ cuốn trôi.
Cuộc đời của ba chị hình như bị dừng lại ở khoảnh khắc đó rồi! Ba trở thành một người khác hẳn, trầm lặng, ít nói. Ba già, trí nhớ cũng dần rời xa. Chị mừng thầm vì mong ba quên đi được nỗi đau cũ. Một người mất hết ký ức cả vui lẫn buồn có lẽ tốt hơn một người ôm hoài một nỗi đau khiến mình day dứt.
Vậy mà trong trí nhớ chập chờn còn sót lại, ba nhớ hoài, nhớ mãi khúc thằng Út đi học trên thành phố chưa về. Rồi chị bảo Huy thông cảm cho ba. Cứ nói tiệm không làm được để ông già về.
Huy quay sang ông già lắc đầu, nói hình cũ quá không làm được bảo ông về đi. Ông già buồn thiu đưa tay nhận lấy tấm hình gói báo lại, bọc mấy lớp ni lông rồi bỏ vào túi áo. Nhìn ông lưng còng tóc bạc rời đi chợt có cái gì cộm lên trong Huy xốn xang.
- Ông cho con mượn để phục hồi thử xem. Biết đâu có hình chú Út cho ông đỡ buồn… - Huy chạy theo nói với.
Ông già nheo mắt nhìn Huy, phân vân một hồi rồi giở túi đưa cho Huy cái bọc ni lông quấn kỹ tấm hình.
Thỉnh thoảng Huy cũng hỏi ba mặt má trông thế nào, mắt má có đen không, mũi má cao hay thấp. Ba nói Huy có đôi mắt buồn buồn giống má. Huy soi gương, nhìn chính đôi mắt mình để hình dung về má. Huy theo lời kể của ba, đã chỉnh sửa gương mặt mình để có một chân dung. Khi chìa hình cho ba xem, ba lắc đầu nói chỉ giống đôi mắt. Huy len lén quay đi, sợ ba thấy mắt mình có nước.
Một buổi chiều, Huy lái xe ngang qua cánh đồng rồi vào làng tìm nhà ông già. Cánh đồng mùa nắng xơ rơ gốc rạ. Những thuở ruộng nứt toác như những cái miệng chờ mưa rớt xuống. Mấy con bò bụng lép kẹp gặm mấy bụi cỏ hoe vàng. Huy dừng xe hỏi một người đàn bà đang giữ bò nhà ông Thành. Bà nheo trán hỏi có phải ông Thành bị lẫn không, nhà ổng ở cuối xóm kìa. Bà đưa tay chỉ mái nhà đỏ ẩn hiện giữa um tùm cây lá.
Ngôi nhà buồn tẻ như dáng vẻ của ông già tóc trắng đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài trời. Ông ngẩng lên nhìn Huy, vẻ mặt ngơ ngác như con trẻ khi người lạ ghé nhà. Ông chẳng nhớ Huy là ai. Huy lại gần, mở túi lấy ra cho ông tấm hình in màu. Tấm hình được phục hồi hiện ra người đàn ông đang choàng vai đứa con trai. Người con trai trẻ măng, miệng cười hạnh phúc. Sau lưng họ là ngôi nhà bằng tranh thân thuộc. Ông già nheo nheo mắt nhìn, như không tin vào mắt mình ông ghé sát đôi mắt già nua vào…
- Út ơi… Thằng Út của tui đây nè! - Ông ôm ngực, thảng thốt kêu lên.
Nước rỉ ra từ đôi mắt già nua. Con gái ông đang lui cui sau bếp cũng chạy lên, nhìn vào tấm hình chị khóc: “Giống quá em ơi… Y như thằng Út mới chụp hôm qua...”
Mấy tuần sau, người đàn bà ghé tiệm nói với Huy rằng ba chị mất rồi. Bữa sáng đó chị dậy thấy ba nằm im trên giường, hai tay ôm tấm ảnh vẻ mặt thanh thản lắm. Từ cái hôm Huy ghé đưa tấm hình, ba chị khác hẳn, hay nói hay cười. Gặp ai ông cũng hồ hởi khoe thằng Út trên thành phố mới về thăm. Ông nói lâu quá mới thấy nó, cứ tưởng nó quên ba rồi! Chị nghẹn ngào cầm lấy tay Huy, cảm ơn Huy đã cho ba chị gặp lại Út trước khi mất…
Chị đi rồi Huy ngồi bình thản thật lâu, lòng mơ màng như vừa bắt gặp một dáng hình thân thương quang gánh chạy chợ. Chiều đó, trên Fanpage tiệm ảnh Ký ức của Huy đăng một dòng thông báo: “Nhận phục hồi ảnh cũ - miễn phí!”































