Mùng 3 Tết Thầy: Gìn giữ tình nghĩa và tri ân

Mùng 3 Tết Thầy, theo quan niệm dân gian, thầy chính là người cha thứ hai, cũng là lễ nghi quan trọng ảnh hưởng tới tầm nhìn và tâm tính của bản thân. Cha cho con hình hài thì thầy mài giũa nhân tâm.

Tết Thầy trong tâm khảm thế hệ 8X

ThS. Vũ Thanh Ngọc, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN chia sẻ, mùng 3 Tết Thầy xưa nay vẫn được chúng ta hiểu với ý nghĩa của việc tri ân các thầy cô đã dìu dắt chúng ta trên ghế nhà trường, những người đặt những nền móng vững chãi cho lộ trình tri thức của mỗi chúng ta.

Nhưng ít ai còn nhớ tới 1 tầng ý nghĩa nữa của mùng 3 Tết Thầy đó là dịp để chúng ta tri ân tới những người là ân nhân, là người đồng hành bên ta trong mỗi bước ngoặt của cuộc đời, đó có thể là những người hàng xóm chân chất, cứu ta trong 1 cơn hoạn nạn; là những người bạn đa thế hệ, trao truyền, dạy dỗ ta trong cuộc sống; đó cũng có thể chỉ là 1 người lạ vô tình gặp mặt, nhưng hữu duyên thành quen thân vì chung lý tưởng, mục đích và học tập lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành…

 Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa bên cạnh cô giáo trong ngày hội xuân của trường (Ản: Quốc Việt)

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa bên cạnh cô giáo trong ngày hội xuân của trường (Ản: Quốc Việt)

Mùng 3 với tôi là ngày để nhóm bạn cấp 2 hơn 30 năm qua vẫn lũ lượt kéo về nhà cô chủ nhiệm, mè nheo, lục tủ bốc đồ ăn, ngồi túm tụm quanh cô chuyện trò và chìa tay xin tiền mừng tuổi.

Cô mỗi năm một thêm lão, thêm bạc trắng mái đầu, nhưng nụ cười rạng rỡ khi đón “lũ quỷ nhỏ” của mình năm xưa thì vẫn vậy. Những năm gần đây, trên nhóm chung của cô trò tôi, câu “các con là động lực vui sống của U mỗi ngày” được nhắn với tần suất dày đặc hơn. Chúng tôi ngầm hiểu điều gì đó, nhưng đều ăn ý ko nói ra, chỉ không ngừng nhắn tin mỗi ngày, nhí nhố mỗi ngày để cô luôn thấy chúng tôi ở đó, cần xin ý kiến cô, cần nghe lời cô khuyên nhủ như ở cái tuổi dở ương.

Mùng 3 của tôi, còn là những câu chuyện bên gia đình hàng xóm, người đã “sinh ra tôi lần thứ hai”, khi giành lại tôi từ tay tử thần năm tôi còn nhỏ xíu; là người chữa bệnh cho tôi khi bố mẹ, ông bà tôi đều chưa có kinh nghiệm với con đầu cháu sớm chỉ biết vái tứ phương; là người sếp đầu tiên của tôi, người bồi dưỡng tôi dạn dày kinh nghiệm trong công việc từ những ngày còn bỡ ngỡ bước chân vào ngành. Mỗi câu chuyện đó mỗi năm là một sự bồi đắp cho nếp nhà, nếp sống mà chúng tôi muốn để lại cho các con tôi tiếp nối sau này.

 "...Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" là một lời nhắc nhở về sự tôn trọng và tri ân đối với thầy cô, đây là truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ công lao của những người đã chắp cánh cho ước mơ của chúng ta (Ảnh: Quốc Việt)

"...Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" là một lời nhắc nhở về sự tôn trọng và tri ân đối với thầy cô, đây là truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ công lao của những người đã chắp cánh cho ước mơ của chúng ta (Ảnh: Quốc Việt)

Đối với gia đình tôi, việc tiếp nối truyền thống gia đình được thực hiện một cách nhẹ nhàng, bình dị và hằng ngày như một thói quen tốt. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong 1 đại gia đình đa thế hệ với tứ đại đồng đường duy trì nhiều năm nay.

Do đó, các thế hệ của gia đình tôi được tiếp nối nếp nhà một cách tự nhiên, không ép buộc hay câu nệ. Từ những thói quen sinh hoạt, nếp sống, ăn mặc, thưa gửi…cho tới những văn hóa truyền thống như lễ Tết, phong tục. Từ khi chúng tôi còn nhỏ đã được theo ông bà, bố mẹ chuẩn bị cho một ngày Tết thật đầm ấm, đủ đầy và ý nghĩa. Niềm vui và sự truyền thừa văn hóa đó đến từ những tháng trước Tết cùng mẹ làm mứt Tết, cùng ông bà dọn sân, nhà, cùng bố và cô chú dọn vườn cây, trang trí, là những ngày cả nhà gói bánh, những đêm trông nồi bánh rền lửa đỏ.

Giáo dục con cái về ý nghĩa và giá trị của Tết Thầy

ThS. Vũ Thanh Ngọc chia sẻ, cho tới giờ các con của chúng tôi vẫn được trải nghiệm một phần công việc chuẩn bị cho Tết để hiểu và gìn giữ nếp sống tình nghĩa, có trước có sau của đại gia đình, các cháu sẽ thấm nhuần và hiểu được ý nghĩa, sự bình an khi có gia đình bên cạnh.

Và từ đó, phong tục chúc Tết cũng được các con kế thừa 1 cách vui vẻ, thấu hiểu giá trị của việc kết nối gia đình nhỏ với đại gia đình và họ hàng, làng xóm. Các con được cùng chúng tôi đi khắp nơi, tri ân những thầy cô, ân nhân, bạn bè của bố mẹ trong những ngày mùng 3 ý nghĩa ấy.

Chúng tôi duy trì việc làm đó kể từ có khi bé đầu tiên, cho tới nay đã hơn 10 năm, các con của chúng tôi biết rõ thầy cô của bố mẹ là ai, được ông bà, cô bác yêu quí và coi như con cháu trong nhà.

Các con còn tự hào đi khoe khắp nơi vì gặp bà ở Trường vào ngày Tri ân Nhà giáo bởi “bà là cô giáo của mẹ tớ đấy”. Chúng tôi tin, đó là những kỷ niệm, những giá trị mà không phải đứa trẻ nào ở thời đại này cũng có. Chúng tôi cũng không e ngại khi chia sẻ những vấp ngã tuổi trẻ, những hoạn nạn đầu đời của chúng tôi mà gắn bó với những ân nhân, những bài học lớn để tới giờ chúng tôi cần các con biết và hiểu được vì sao, bố mẹ và các con lại có nhiều mối quan hệ như vậy.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trao cho các con cơ hội để trở thành “người bạn lớn”, “người đồng hành” của một ai đó với cách cho các con trải nghiệm, học cách sẻ chia, học cách bảo vệ những người xung quanh. Để các con hiểu hơn về sự tương tác cân bằng trong cuộc sống, để các con biết tri ân và được trao yêu thương.

Và rất đáng thú vị ở chỗ, chúng tôi dần nhận ra, một việc làm tưởng chừng rất nhỏ đó lại mang lại cho những cậu bé của chúng tôi một vốn sống phong phú, kinh nghiệm đa dạng, sự dạn dĩ trong cuộc sống, sự hiểu biết khi chia sẻ với bạn bè… Các con hiểu thế nào là gia đình, hiểu tầm quan trọng của thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, sự linh hoạt cũng như cách để gìn giữ những điều đáng quý, trân trọng những người đáng kính xung quanh mình.

Với chúng tôi, đó là những bước chân nền tảng đầu tiên trong hành trình dạy con, để cùng bên con trưởng thành, cùng bên con gìn giữ nếp nhà và xa hơn nữa là bản sắc văn hóa dân tộc.

Trăn trở về Tết thầy của một GenZ

Nguyễn Ngọc Thùy Linh một cô giáo GenZ ở Hà Nội chia sẻ, ngày còn nhỏ mẹ đã dạy tôi đầu tiên của năm mới sẽ về thắp hương và ăn cỗ bên nội, hướng về tổ tiên dòng tộc. Còn riêng ngày mùng 3 phải đi Văn Miếu, thăm hỏi hoặc chí ít phải gọi điện chúc Tết thầy cô.

Theo quan niệm dân gian, thầy chính là người cha thứ hai, cũng là lễ nghi quan trọng ảnh hưởng tới tầm nhìn và tâm tính của bản thân. Cha cho con hình hài thì thầy mài giũa nhân tâm, vậy nên khi chưa có 20.11 thì ngày Tết Thầy vô cùng quan trọng với người Việt.

Tuy nhiên, nét đẹp này đang mờ phai, dần dần nằm ngoài vòng ưu tiên quan tâm của các gia đình mỗi dịp Tết.

Nhiều bạn trẻ không còn biết đến câu cửa miệng dân gian "mùng 3 Tết thầy", cũng có nhiều phụ huynh nghĩ rằng chỉ cần chuẩn bị quà cáp giá trị, “thư tay thật dày” cho thầy cô của con trước thềm năm mới mà quên "bỏ" vào đó sự tri ân và kính trọng.

Với cá nhân tôi, có lẽ khắc phục những tư duy sai lệch kì lạ ấy là rất khó, nhưng mình vẫn muốn ít nhiều lưu truyền vẻ đẹp văn hóa ấy bằng cách đi thắp hương thầy chủ nhiệm cấp ba, đưa các bạn học sinh lớp mình chủ nhiệm đi chùa, Văn Miếu vào ngày mùng Ba Tết như một thói quen quan trọng. Đó là mong muốn của một giáo viên trẻ, cũng là cách duy trì bền bỉ lòng biết ơn qua các thế hệ học sinh mà mình có thể chuyển tải một phần nào đó văn hóa ứng xử sâu sắc của người Việt cổ.

Quốc Việt

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/mung-3-tet-thay-gin-giu-tinh-nghia-va-tri-an-post403146.html
Zalo