Mùa xuân thứ năm mươi

Xin được bắt đầu từ mùa xuân tôi mười chín tuổi. Khi đó, tôi chưa đầy hai năm đi bộ đội. Thế mà người lính Trường Sơn mang quân hàm binh nhất như tôi đã có những phút giây mừng rơi nước mắt.

Ở thượng nguồn sông Bến Hải, nơi một thời là vết đau chia cắt đôi miền Bắc-Nam, chúng tôi nghe được bản tin đặc biệt, mang trong đó tầm vóc lịch sử vô cùng to lớn là miền Nam đã được giải phóng vào trưa 30-4-1975, lá cờ giải phóng tung bay phần phật trên nóc dinh Độc Lập. Tất cả nhảy lên hò reo sung sướng. Đấy chính là khúc khải hoàn ca hồn nhiên của những người chiến sĩ dù chúng tôi không trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Không mừng vui sao được, không xúc động sao được khi cuộc kháng chiến huyền thoại kéo dài 21 năm của dân tộc ta với muôn vàn chiến công, kỳ tích cùng những mất mát, đau thương không kể xiết đã chấm dứt. Tôi đã chép vào sổ tay của mình hai bài thơ của hai thi sĩ mang quân phục nổi tiếng có mặt ở Sài Gòn trong giờ phút lịch sử trọng đại đó: Nhà thơ Hữu Thỉnh với bài "Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập" và Anh Ngọc với bài "Sài Gòn đêm giao hưởng". Màu xanh-sân cỏ xanh mải miết/ Quây quần đồng đội đến vui chung/ Hàng cây so đũa cùng ta đó/ Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng... (Hữu Thỉnh). Bữa cơm ở đích cuối cùng, dấu mốc chiến thắng vĩ đại của dân tộc có hạt gạo hậu phương nấu bằng bếp điện và những ngọn rau muống luộc xanh như được hái tự ao nhà. Lại nhớ, nhớ quắt quay bếp Hoàng Cầm giữa điệp trùng Trường Sơn sau những chặng hành quân dằng dặc gian nguy và quên sao được Mấy chàng lính trẻ măng tơ/ Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi... (Tố Hữu). Còn đêm giao hưởng được tổ chức ngay sau ngày 30-4-1975 lại bắt nhịp vào dòng chảy văn hóa của dân tộc Việt lấy nhân hòa làm chủ lưu để bồi đắp và lan tỏa. Cát bụi đường xa, khẩu súng, ngọn cờ/ Ngửa bàn tay gặp bàn tay nhạc trưởng/ Mở tấm lòng gặp tấm lòng giao hưởng/ Bổng trầm cung bậc tìm nhau... (Anh Ngọc).

Mít tinh chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30-4-2015. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Mít tinh chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30-4-2015. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Thế đấy, năm mươi năm đủ nửa thế kỷ để người lính Cụ Hồ tiếp tục chứng minh lòng trung với nước, hiếu với dân. Tôi nghĩ những người lính của Đảng, của nhân dân vẫn mang trong mình hào khí 30-4 để viết tiếp những trang sử vẻ vang mới trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế. Những người lính sinh ra từ những người mẹ nghèo khó, nhập ngũ từ những làng quê, khu phố nghèo khó nhưng lại rất giàu lòng tự trọng, đầy bản lĩnh, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, chia ly và dâng hiến. Tôi nói điều đó với tư cách của người lính đã trải qua cả chiến tranh và hòa bình, của một người cầm bút từng được có mặt ở nhiều vùng miền đất nước. Hình ảnh người lính sau năm mươi năm kết thúc chiến tranh chống đế quốc Mỹ vẫn chẳng hề nhạt nhòa trong lòng nhân dân. Màu quân phục vẫn là màu xanh yêu thương. Bộ đội vẫn là những người được đồng bào thương quý, tin cậy. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng ngọn gió, ở biên cương heo hút, tại tâm bão, đỉnh lũ hay giữa vùng dịch dữ vẫn tỏa sáng ngời ngời.

Có người nghĩ rằng trong thời bình, bộ đội chẳng có mấy chuyện để nói. Đâu còn những tháng năm người lính gắn liền với hình ảnh “đầu súng trăng treo”, người lính “máu trộn bùn non”, người lính ào ào xung trận... Đâu còn tình cảm “các anh về mái ấm nhà vui”. Có khi người ta cố ý gạt bỏ hình ảnh người lính ra khỏi đời sống xã hội kể cả trong thực tiễn và văn chương, nghệ thuật. Những kẻ ấy nào đâu có biết người lính ở Trường Sa, ở nhà giàn DK1 đằng đẵng xa gia đình, xa người thân hàng năm trời. Tôi đã gặp ở Trường Sa những người lính “mặt trẻ tóc già”, tuổi mười tám, mười chín nhưng tóc đã lấm tấm bạc vì tác động của thời tiết khắc nghiệt. Đừng nghĩ lính thời bình là nhàn nhã, vô tư; nỗi nhớ mẹ cha, vợ con vẫn đau đáu trong lòng họ. Nói thật, có những người lính ở Trường Sa hay nhà giàn từng tâm sự với tôi: “Nhớ nhà lắm anh ạ, em chỉ mong được vào đất liền để có điều kiện được gặp vợ con nhiều hơn thôi”. Chuyện ấy là có thật, chẳng ai quen được sự cách xa, nhưng vì nhiệm vụ, người lính tự nguyện chấp nhận. Sự hy sinh của người lính phải được tính từ cuộc sống đời thường ấy. Cũng vẫn là chuyện lính biển, đảo, khi nghe tôi hỏi vui về người yêu, một sĩ quan trẻ đã bối rối trả lời: “Dạ, em từng yêu một giáo viên tiểu học nhưng cô ấy đã bỏ em”. Chuyện lính tàu “ế vợ” cũng "cười ra nước mắt". Sĩ quan hải quân ba mươi, bốn mươi tuổi chưa có mảnh tình vắt vai là chuyện thường. Giữa rất nhiều người vợ lính thủy chung thì cũng có ít nàng không chịu được cảnh cách xa biền biệt.

Năm mươi năm sau chiến tranh, dòng chảy của thời cuộc không êm ả chút nào. Chiến tranh trong hòa bình, đấy là trạng thái của đất nước một thời mà chúng ta thật khó lãng quên. Biên giới Tây Nam. Biên giới phía Bắc. Trường Sa... Những "điểm nóng". Người lính lại tiếp tục làm tròn phận sự giữ nước đầy cam go, hy sinh, mất mát. Trái tim người lính luôn vang lên lời Bác dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Giữ nước là nhiệm vụ số 1 của người lính. Chúng ta luôn tin vào nhân nghĩa Việt Nam, biết khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, sẵn sàng trở thành bạn bè với các nước trên thế giới dù họ từng là “kẻ thù xứng đáng” của ta. Khát vọng hòa bình mãi mãi định hướng con đường đi tới tương lai của dân tộc. Một dân tộc trải qua không ít cuộc chiến tranh lại chẳng hề trả thù kẻ bại trận hay kích hoạt hận thù, lại mở lòng bang giao hợp tác bốn biển năm châu, thật đáng tự hào và trân trọng. Đất nước ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Cái hạnh phúc khởi nguồn từ yêu thương rộng lớn. Không chỉ trong bờ cõi thiêng liêng ông cha để lại mà còn có trách nhiệm với nhân loại. Những người lính Việt Nam có mặt trong đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một minh chứng sinh động cho điều tôi vừa nói. Ở đâu thì phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cũng đều tỏa sáng như được truyền dẫn từ quá khứ, như được làm mới từ hiện tại. Cả quá khứ và hiện tại đều xứng đáng để tự hào về khúc quân hành người lính vang vọng mãi mãi.

Với tôi, kỷ niệm người lính là phần sâu nặng nhất. Bỗng nhiên lại nhớ tới cái thời khẩu phần của lính độn hạt bo bo và sắn lát. Quân phục thì được may bằng nhiều loại vải dày mỏng, chất liệu khác nhau... Cái vất vả, gian khó, thiếu thốn của người lính thời hậu chiến khi đất nước cực kỳ gian lao và không thể không nói đã có phen tròng trành ai cũng biết, nhắc lại cũng để thấy rõ hơn cái vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta và Quân đội ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc đã vượt qua muô vàn gian khó để có được tầm vóc và vị thế như hôm nay. Từ đó yên lòng hơn về con đường ta đang đi. Hạnh phúc có thể chưa phải là đích đến mà ở sự chọn lựa được con đường đi đúng. Con đường chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ dẫn đưa đất nước tới tương lai tươi sáng.

Ta đặt niềm tin vào con đường đúng cộng hưởng vào sự nhân nghĩa đã trở thành căn tính của dân tộc mình. Một dân tộc biết Đem đại nghĩa để thắng hung tàn (Nguyễn Trãi), biết Thương người như thể thương thân nhất định sẽ được hạnh phúc. Mùa xuân 2025 là mùa xuân khởi đầu của kỷ nguyên mới-kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ. Tự hào thay, những người lính vẫn đi đầu khi đã xác định sớm hơn mục tiêu tinh, gọn, mạnh trên con đường xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. "Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính...". Sẽ âm vang trong nhiều thế hệ người lính khúc quân hành cảm động đó. Chiến tranh. Hòa bình. Người lính vẫn phải gánh vác trọng trách to lớn trước Đảng, trước nhân dân. Đấy là nghĩa vụ thiêng liêng, cũng là tình cảm cao cả đối với Tổ quốc. Mùa xuân bát ngát đang trải ra trước mắt, dân tộc đã rũ bùn đứng dậy và nay đất nước đang bay lên. Nửa thế kỷ sau mùa xuân đại thắng đã đi qua, dân tộc sẽ đi tiếp những mùa xuân mới vững chãi niềm tin và tràn trề hy vọng. Hy vọng về một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Đồng hành với nhân dân yêu dấu có những người lính của đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ-những người lính mang danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Tùy bút NGUYỄN HỮU QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/mua-xuan-thu-nam-muoi-812891
Zalo