Mùa xuân qua những cây đàn
Trong đại nhạc hội 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ra ở Hà Nội giữa tháng 12/2023, có một video được lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội là cảnh MC Anh Tuấn (VTV) kéo cello đối đáp với ca sĩ Bằng Kiều solo guitar ở bài 'Dẫu có lỗi lầm' (sáng tác Hồ Hoài Anh).
Trong đoạn clip ngắn ấy, tiếng những người hâm mộ nữ xuýt xoa thán phục bật lên rất rõ. Có lẽ, họ ít biết hoặc chưa biết rằng Bằng Kiều vốn dĩ xuất thân từ Khoa kèn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và anh có thể chơi được nhiều nhạc cụ trong khi MC Anh Tuấn là "con nhà nòi" âm nhạc, với thời gian gắn liền cùng cây cello gần bằng tuổi đời mình. Và, sự thán phục của khán giả cũng đến từ một lý do khác nữa: đã từng có một thế hệ ca sĩ ngoài thiên bẩm giọng ca ra, họ không hề biết chơi nhạc cụ, thậm chí có người không biết cả mặt nốt nhạc.
![MC Anh Tuấn kết hợp với ca sĩ Bằng Kiều.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_01_29_285_51358688/131e0de4cfab26f57fba.jpg)
MC Anh Tuấn kết hợp với ca sĩ Bằng Kiều.
Kể từ khi “Làn sóng xanh” thổi một luồng gió mới vào làng nhạc nhẹ Việt Nam, trong khoảng từ năm 1998 đến năm 2014, đã có nhiều ca sĩ ra mắt khán giả, tạo nên những thành tựu đáng nể trong thế giới Vpop. Một phần trong số họ được đào tạo bài bản ở các trường nhạc như Học viện Âm nhạc Quốc gia hoặc Trường Cao đẳng Nghệ thuật, song phần ấy không chiếm đa số. Phần lớn là những người tay ngang mà cho tận tới khi thành danh, họ vẫn chưa hề biết đọc nhạc bản, chưa từng biết chơi một nhạc cụ nào.
Thế hệ ấy lệ thuộc nhiều vào sự dìu dắt của các nhạc sĩ đình đám. Ai được nhạc sĩ tên tuổi ưu ái gửi ca khúc tốt để thu âm, người ấy có lợi thế chiếm lĩnh thị trường. Và, để có thể nắm bắt được ca khúc của nhạc sĩ, họ đều cần bản ghi âm demo làm mẫu. Họ khác hẳn với thế hệ đi trước, những người chỉ cần nhìn bản chép tay của nhạc sĩ là có thể ngân nga lên đúng giai điệu, tiết tấu, tốc độ của ca khúc rồi.
Nhưng, bắt đầu khoảng 6-7 năm trở lại đây, có một hình ảnh đầu tiên thì lạ lẫm nhưng dần dà đã thành quen thuộc, phổ biến trong mắt khách quan. Ấy là hình ảnh của một thiếu niên với cây guitar đeo sau lưng rong ruổi khắp phố phường. Những người trẻ ấy tụ lại với nhau ở đâu đó, thường là ở khu phố đi bộ, khu trung tâm đô thị, đàn và hát cho nhau nghe một cách say sưa. Có người thì được cha mẹ cho học đàn từ nhỏ. Có người thì mày mò tự học qua các video dạy đàn trên mạng xã hội. Phong trào chơi nhạc cụ trong thanh niên lớn dần, lớn tới mức nếu ngày xưa, một thanh niên có thể ôm đàn rải vài hợp âm là đã được xem là tài hoa trong mắt chúng bạn thì bây giờ chuyện ấy là thường tình.
Bắt đầu từ chính phong trào đó, những lớp nghệ sĩ mới của Việt Nam bắt đầu ra mắt khán giả và thành công trong vai trò đa năng hơn là một ca sĩ đơn thuần. Họ sáng tác, họ chơi đàn đệm cho chính giọng ca của mình một cách trôi chảy trong tổng hòa một ban nhạc. Thậm chí, có những người còn tự phối khí sản phẩm của mình. Nói vui vui, họ đã và đang khiến cho nhiều nhạc sĩ phải "thất nghiệp". Họ là Vũ, là Vũ Thanh Vân, là Thịnh Suy, là Anna Trương...
Chính tài năng của họ đã tạo cảm hứng để những ca sĩ từng rời xa cây đàn phải quay trở lại với nó khi hiểu ra rằng hình ảnh ấy đúng nghĩa là hình ảnh của một "anh tài". Điển hình là Soobin với hình ảnh tiêu biểu của showbiz 2024 khi anh chơi đàn bầu trong một công diễn của concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”.
Những cây đàn có khi chỉ là thứ giúp con người ta thư giãn, giải trí sau những giờ lao động căng thẳng nhưng khi chơi đàn đã trở thành một trào lưu, nó sẽ tạo ra một mặt bằng thưởng thức cao hơn trong xã hội. Khi công chúng có cảm thụ âm nhạc tốt hơn, có gu thẩm mỹ tốt hơn, chính họ sẽ tạo áp lực để những nghệ sĩ phải hoàn thiện mình hơn chứ không phải như một thời chỉ ỷ lại vào một năng khiếu duy nhất và chấm dứt sự tự học hỏi cho bản thân mình.
Mùa xuân, nhìn vào những cây đàn lướt đi trên phố, hãy mỉm cười để hiểu rằng chính những cây đàn ấy sẽ tạo ra một mùa xuân lớn cho làng nhạc nhẹ Việt Nam trong tương lai. Và, chúng ta có thể tin, thế hệ sau này sẽ còn tiến bộ hơn thế hệ đi trước rất nhiều ở mọi mặt. Dù gì đi nữa, có tiếng đàn, lòng người cũng sẽ ''hiền lành'' hơn và trong xã hội, chỉ cần hiền lành hơn, chúng ta có thể tạo nên một mùa xuân kéo dài.