Mùa xuân ở lại

'Bạn còn nhớ mình không?'. Ngày trở về, đi đò sang bến vắng, tôi đã nhìn dòng sông cuộn đỏ mà hỏi vậy. Không có câu trả lời, chỉ có gió, sóng và những bãi bờ ngăn ngắt.

Bạn tên Xuân. Cái tên ríu rít, hồn nhiên, đầy ắp những nụ cười. Bạn đã từng sống như thế đó.

Tôi quen Xuân khi bạn được mẹ chở xuống thăm bà ngoại. Ngoại của bạn là hàng xóm có họ xa với gia đình tôi. Xuân thích chơi với tôi lắm. Bạn từng cười mà thú nhận với tôi như thế. Rồi chúng tôi thân nhau. Mỗi lần bạn xuống ngoại là lại chạy tót sang nhà tôi chơi, mãi tối mới chịu về. Xuân không khỏe mạnh như các bạn khác. Bạn bị di chứng sau đợt sốt cao thuở nhỏ, tay trái bị khoèo, cổ hơi ngoèo ngoẹo. Nhưng điều đặc biệt là bạn rất hiền và có nụ cười tươi. Khi nói chuyện với tôi, Xuân thường cười khanh khách, tiếng cười giòn vang không vướng chút muộn phiền.

Năm lớp 2, chúng tôi học cùng nhau. Tôi bất ngờ và vui lắm. Xuân không có bạn. Mấy bạn học giỏi thì xa lánh, còn mấy bạn nhiều chuyện thì rì rầm xoi mói. Các bạn còn đặt cho Xuân rất nhiều biệt danh mà thoạt nghe, tôi đã cay mũi. Nhưng Xuân chỉ cười xòa: “Kệ các bạn ấy!”.

Xuân vẫn chơi với tôi hồn nhiên, dường như bạn chẳng cần gì, chẳng quan tâm tới mọi chuyện chỉ cần được đến trường. Thế rồi một hôm, giữa giờ ra chơi, bất ngờ bạn lên cơn co giật, bọt mép sùi ra. Tôi hoảng hốt chạy đến muốn nâng bạn lên, nhưng cô chủ nhiệm đã kịp ngăn tôi lại. Cô bảo cứ để im rồi bạn sẽ bình thường. Tôi sốt ruột, nhìn người bạn cứng đờ mà lo lắng, muốn làm gì đó giúp bạn nhưng bất lực.

Sau lần ấy, tôi càng thương Xuân hơn. Những lời ác ý về bạn, những biệt danh xuất hiện nhiều hơn nữa. Bạn trở nên trầm lặng, chia sẻ với tôi về nỗi lo không được tiếp tục đến trường. Ba bạn bảo việc đi học với Xuân chỉ tốn tiền mà chẳng có nghĩa lý gì. Xuân buồn hẳn, tôi cũng buồn theo. Sức khỏe bạn giảm sút và những cơn động kinh cũng ập đến nhiều hơn.

Một bận, chúng tôi cùng đi chơi bên bờ giếng của làng. Đang vui vẻ, bỗng Xuân lùi lại, lắp bắp: “Tớ… tớ sắp bị rồi!”. Nói xong, bạn ngã lăn ra cỏ, người đơ cứng, rung bần bật, mắt dại đi. Tôi cuống cuồng sợ hãi, đứng chôn chân cầu nguyện, mắt vừa trông chừng bạn vừa dáo dác kiếm tìm một bóng người lớn đi qua nhỡ may bạn rơi xuống giếng. May mắn làm sao, Xuân qua cơn nguy hiểm. Nhưng nhiều người xúm lại xem, họ buông lời trách móc ba mẹ bạn vô trách nhiệm cho con lang thang đường sá, ao chuôm.

Thế là từ sau buổi ấy, Xuân không còn được đi học nữa. Xuân không xuống tìm tôi, cũng chẳng được qua bà ngoại. Tôi cứ thẫn thờ vào ra tìm bạn, nhưng bạn vẫn biệt tăm. Tôi nghe người chị lấy chồng gần nhà Xuân kể, ba bạn mỗi lần uống rượu lại mắng chửi bạn rất nhiều. Xuân không nói gì, lầm lũi như cái bóng.

Bẵng đi vài năm, bạn phổng phao lên, xinh xắn hơn. Gặp tôi, Xuân vui lắm, nhưng tiếng cười của bạn không còn giòn như pháo ran ngày xưa nữa.

Mùa thu năm ấy, tôi nhập học xa nhà, ba biên thư cho tôi, rằng Xuân đã đi rồi, bạn gieo mình trên bãi vắng. Tôi lặng đi, rồi òa lên tức tưởi. Là tôi, tôi đã không níu Xuân ở lại.

Đến bây giờ, dù đã 20 năm đứng lớp, tôi vẫn luôn cố gắng để không làm tổn thương bất kỳ học trò nào. Tôi thầm biết ơn Xuân vì đã đến, đã cho tôi những bài học mà không một cuốn sách nào viết hết. Đó là những mùa xuân đã ở lại bên tôi mãi mãi.

Châu Giang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/162264/mua-xuan-o-lai
Zalo