Mùa xuân của con
Sớm mai ra đường trong dòng người nhộn nhịp, tôi cảm nhận đất trời như đã vào xuân. Thời tiết se lạnh, gió hanh hao, những tán cây ven đường đã ngả vàng chuẩn bị cho mùa thay lá mới. Độ một tuần nữa lá già sẽ rụng, nhường chỗ cho những lộc non vươn mình trong nắng. Vậy là mùa xuân mới đang đến rất gần, hơn lúc nào hết, lòng tôi mong ngóng được trở về bên cha, quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói đón xuân sang.
Khi tôi tròn 5 tháng tuổi thì mẹ mắc bệnh nặng rồi qua đời, cha một mình bươn trải mưu sinh nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Chúng tôi thiếu hơi ấm của mẹ và vật chất cũng chẳng đủ đầy, thế nhưng cha luôn làm mọi điều có thể để bù đắp cho anh em tôi. Dịp xuân về, khi thấy những đứa trẻ khác xúng xính áo quần đẹp bên cha mẹ, đã không ít lần tôi thấy cha rơi nước mắt. Tôi khi ấy còn thơ dại hỏi cha sao lại khóc, câu trả lời muôn thuở vẫn là bụi bay vào mắt cha và tôi tin ngay. Đến mãi sau này, khi trưởng thành tôi mới hiểu cha khóc vì thương anh em tôi chịu thiệt thòi.
Cha trong ký ức ngày nhỏ của tôi luôn bận rộn với đủ mọi công việc để lo cho cuộc sống gia đình. Cách tết 1 tháng, cha tất tả ngược xuôi để chúng tôi có quần áo mới và bánh mứt đủ đầy. Mùa đông miền Bắc rét căm căm, cha vẫn mặc manh áo vải đã sờn vai đi vác đồ ở các khu chợ, rồi lại lên rừng chặt củi về bán cho những người trong xóm… Đôi vai cha trở nên chai sạn, bàn tay, bàn chân nứt nẻ vì rét buốt. Hôm cha gói bánh đón tết, chỉ một dây lạt vô tình sượt qua cũng đủ làm những vết nứt trên tay bật máu. Lúc ấy, anh em tôi lén khóc vì thương cha.
Thiếu bàn tay mẹ, nhưng tết nào anh em tôi cũng có quần áo mới, bánh mứt, vui chơi cùng bạn bè. Mỗi mùa xuân qua đi, lưng cha còng thêm một chút, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa, vì cha đã đánh đổi sức khỏe, thanh xuân để anh em tôi được no đủ và học hành đến nơi, đến chốn.
Anh trai tôi lập gia đình rồi ở lại thành phố sinh sống, thi thoảng mới về thăm và biếu cha ít tiền tiêu vặt. Tôi thì học tập ở miền Nam rồi xin việc làm nơi đất khách, chỉ còn mình cha thui thủi trong căn nhà hiu quạnh. Có năm vì công việc bận rộn tôi không thể về đón tết cùng cha. Nghe giọng cha trong điện thoại như có gì nghẹn lại nhưng cha vẫn động viên tôi cố gắng hoàn thành công việc, đón xuân xa quê đừng vì thế mà buồn.
Cha là thế, hiền lành và rộng lượng, lúc nào cũng chỉ mong các con được trọn vẹn niềm vui. Cha như con tằm cần mẫn rút ruột nhả tơ để các con có cuộc sống ấm no.
Năm nay, tôi dự định xin nghỉ phép sớm để về đón tết cùng cha. Khoảng 1 tuần nữa, tôi sẽ được về bên cha, bên gốc đào già cỗi nhưng vẫn nở hoa tươi thắm mỗi độ xuân về, để cảm nhận cái se lạnh ở quê và những hạt mưa xuân lất phất. Về để được nhìn thấy nụ cười hiền từ và đôi mắt ấm áp như chứa đựng cả mùa xuân của cha khi các con trở về sum họp. Dẫu có đi đâu tôi vẫn chỉ muốn được trở về, vì nơi đó có xóm làng yêu thương và đặc biệt là có cha - mùa xuân của tôi vẫn đợi chờ nơi ấy.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!