Mùa vàng trên đất mặn
HNN - Trên cánh đồng chiêm đỏ 10 mẫu, mỗi vụ cấy phải thuê 40-50 nhân công, việc thu hoạch cũng diễn ra dài ngày hơn. Không cần chăm chút bón phân, lúa cứ vậy lớn lên theo nắng mưa chan hòa. Có người gọi lúa ấy là 'lúa trời' - giống lúa mọc lên từ ân tình của sóng nước Tam Giang.

Lúa chiêm thân cao, kháng sâu bệnh, ít đổ ngã
Đất dưỡng, trời nuôi
Trần Viết Phôn điều khiển chiếc xe tay ga lượn điệu trên con đường đất gồ ghề dẫn chúng tôi ra cánh đồng lúa ngập mặn ven phá Tam Giang phía Vân Quật Đông, phường Hương Phong, quận Thuận Hóa. Nơi này, tiếng máy cày, tiếng người trò chuyện, người mót lúa í ới gọi nhau rộn ràng một góc phá. Khoát một vòng tay trước mặt, Phôn bảo: “10 mẫu ruộng của nhà em đó! Từ cái lưới giăng đầu này cho tới mép nước dưới chân cầu Tam Giang”. Rút chiếc điện thoại, Phôn gọi cho tổ máy gặt trao đổi xong rồi dặn dò mấy người đang đứng trên bờ chờ thu lúa về.
Nhìn Phôn, khó ai nghĩ anh là nông dân - không “chân lấm tay bùn” theo suy nghĩ cũ. Mọi công đoạn trên đồng ruộng giờ đều được cơ giới hóa và thuê nhân công toàn bộ. Năm nay, anh em nhà Phôn đấu giá được diện tích mặt nước lợ ven phá 10 mẫu để khai thác thủy sản tự nhiên. Tùy nguồn lợi, mùa đông, bình quân mỗi ngày gia đình anh thu được vài trăm ngàn đồng từ cá tôm. Cuối năm ngoái, tiết trời thuận, mọi người bàn nhau xuống giống trồng lúa chiêm đỏ ngập mặn. Việc theo dõi, quản lý ruộng đồng đã có ông Lê Diêu, một cán bộ nông nghiệp về hưu là cậu ruột của hai anh em hỗ trợ.
Lúa chiêm theo dân gian có nguồn gốc từ Chiêm Thành xưa. Giống lúa này chịu úng ngập tốt, thân cây cao, kháng sâu bệnh, ít đổ ngã, thích nghi tốt với vùng đất trũng, ngập mặn, nhiễm phèn. Tháng 11 bắt đầu gieo mạ, tới tháng Chạp, nông dân bắt đầu cấy lúa ngập mặn. Cây mạ non chiêm đỏ phải cấy thủ công do vùng đất này ngập nước mặn/lợ, bùn sâu. Khi rễ mạ bám sâu vào đất sẽ đánh dấu cho hành trình “rèn luyện” sóng nước, lúa cứ thế mà vụt lớn lên, cao hơn hẳn so với giống lúa thông thường. Tôi chưa mường tượng được người ta huy động nhân lực để cấy mạ đồng loạt cho cánh đồng chiêm đỏ 10 mẫu ra sao, hình ảnh này có tựa như “Hương canh điền thập mẫu” tương truyền trồng lúa de để tiến cung ngày xưa hay không? Song, nghĩ cảnh “dàn quân” bám ruộng trên diện tích tương đương 5 sân bóng đá tiêu chuẩn liên tục 4 ngày âu cũng là chuyện gây tò mò ở vùng trũng Hương Phong.
Đất dưỡng, trời nuôi, lúa chiêm đỏ lớn lên, hạt gạo làm ra sạch, giàu vitamin và khoáng chất, có lợi cho hệ tiêu hóa và tim mạch… Thu hoạch sớm vào vụ hè thu, năng suất chiêm đỏ chỉ 1,5 - 1,8 tạ/sào, thấp hơn nhiều so với các giống lúa khác. Thương lái đang thu mua loại lúa ngập mặn này giá 1,6 - 1,7 triệu đồng/tạ. Cánh đồng lúa ngập mặn 10 mẫu nhà anh Phôn cho thu hoạch tầm 15 - 18 tấn lúa/vụ, mang lại nguồn thu đáng kể so với việc đánh bắt thủy sản tự nhiên. Người ta dùng chiêm đỏ nấu cháo ăn với cá kho khô hoặc nấu cơm sạch, làm sữa gạo… Các quán ăn sáng, bếp ăn tập thể, bệnh viện là khách hàng thường xuyên sử dụng nông sản này.

Anh Trần Viết Phôn trên cánh đồng lúa ngập mặn của gia đình
Dù năng suất không cao, nhưng với tiêu chí sạch, giàu dưỡng chất, cánh đồng thu hoạch chiêm đỏ cũng thu hút một số người đổ về mót lúa. Bà Lê Thị Nga, ngoài 50 tuổi ở Vân Quật Đông, Hương Phong cần mẫn nhặt nhạnh những bông lúa còn sót lại sau buổi chiều muộn chia sẻ: “Mót trên ruộng lúa ngập mặn cực lắm. Nước ngập, bùn lên tận đầu gối; gốc rạ cứng cào xót cả cẳng chân. Cả buổi chiều ni gom được hai bao, về lọc ra phơi phóng còn lại chút thôi. Gạo ni ngon, hiếm, tui để dành nấu cháo cho cả nhà”.
Ký ức và kỳ vọng
Ông Lê Diêu (65 tuổi) từng được đào tạo theo ngành nông nghiệp bài bản. Ông kể từ thời ngồi trên ghế giảng đường đã nghe thầy cô nói nhiều về lúa ngập mặn, ông tự hào vì quê mình còn bảo tồn giống lúa chiêm đỏ xưa. “Mấy năm trước, phường chọn lúa ngập mặn làm sản phẩm OCOP của địa phương, một công ty nông nghiệp thu mua hẳn hoi nhưng do năng suất thấp, đầu ra không ổn định nên giờ người ta ít mặn mà với nó”, người đàn ông có thâm niên 35 năm theo chân ruộng kể.
“Bảo quản cây mạ lúa chiêm rất khó, chuột bọ ăn hay gặp lúc trời bất ổn là cầm chắc thua lỗ. Tuy nhiên, nếu thuận lợi, nông dân sẽ tận dụng diện tích nhiễm mặn, nhiễm phèn canh tác, tạo ra lợi nhuận so với đất bỏ không. Giống gạo chiêm đỏ thuần túy là gạo sạch, giá cao nên khá kén chọn trong tiêu thụ”, ông Diêu nói thêm.

Việc thu hoạch lúa chiêm trên cánh đồng 10 mẫu diễn ra nhiều ngày
Chiêm đỏ một thời thân thuộc với người dân nhiều nơi, trở thành tri thức bản địa qua câu ca: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên!”. Điều này cho thấy thời tiết ảnh hưởng rõ rệt đến cây lúa ngập mặn. Giai đoạn chuyển mùa, cây cần tăng trưởng, khi gặp điều kiện thuận lợi, bộ rễ sẽ phát triển mạnh, tăng khả năng quang hợp, sản sinh chất hữu cơ chuẩn bị cho giai đoạn làm đòng.
Toàn phường Hương Phong có gần 510ha lúa, trong đó lúa ngập mặn (gạo đỏ) chỉ còn 5 -7ha. Ngoài hai anh em Phôn, vài hộ khác trồng một ít chiêm đỏ phục vụ nhu cầu gia đình và góp phần bảo tồn giống lúa truyền thống. Ông Lê Diêu cho hay, đã có buổi làm việc với một dự án nghiên cứu thử nghiệm mô hình lúa - tôm nước lợ. Tuy nhiên, nếu triển khai mô hình thí điểm này, cần tính toán khoanh nuôi trên diện tích vừa phải nhằm có cơ sở đánh giá mô hình vì vùng này còn phục vụ thoát úng cho nông nghiệp.
Theo ông Trần Viết Chức, Bí thư Đảng ủy phường Hương Phong, diện tích lúa ngập mặn giảm nhiều so với trước đây vì giá lúa cao nên khó tiêu thụ. Mặc dù phường đã triển khai quảng bá, giới thiệu gạo chiêm đỏ ở các hội chợ, song đến nay, đầu ra sản phẩm còn bấp bênh nên địa phương chủ trương không nhân rộng mô hình.
Còn nhớ vài năm trước, TS. Phan Phước Hiền, giảng viên Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh trong quá trình nghiên cứu, đã thu thập được 16 giống lúa truyền thống của Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), trong đó có: Lua nuoc man Hue, Chien Thai, Chien Hoa Khe, Heo rang, Chien Do, Chien Cang, Chien Don, Chien Chan Son Tay (tên viết theo đề tài). Đến nay, dường như chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về giống lúa ngập mặn Huế, chưa nói đến các giống lúa ngập mặn mà TS. Hiền thu thập được.
Đối mặt với diện tích vùng trồng ngày càng giảm, cánh cửa ra thị trường hẹp dần, song không thể phủ nhận giá trị và sự tồn tại của lúa chiêm đỏ trong hệ thống nông nghiệp vùng đầm phá. Mang theo nhiều đặc điểm di truyền độc đáo, chiêm đỏ vừa làm phong phú kho tàng giống bản địa vừa có thể phục vụ cho việc lai tạo, nghiên cứu về nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Biết đâu đó trong tương lai, nó sẽ trở thành một cứu cánh, mang theo hy vọng bảo vệ đất và là sinh kế ở các vùng trũng, vùng ven biển.
Không chỉ là sản vật đặc thù, chiêm đỏ mang theo ký ức bao thế hệ, minh chứng cho một phương thức canh tác hòa hợp với thiên nhiên. Bên bờ phá mênh mang sóng nước, những bông lúa chiêm đỏ uốn câu kiên cường ngậm vị mặn mà dâng cho đời sự ngon lành, thảo thơm. Hạt gạo đỏ thắm ấy bền bỉ giữ hồn quê, như một phần làm nên đời sống vùng đầm phá. Tôi chạy xe về mang theo những nhánh lúa chiêm vụ mới cho một tiến sĩ nông học, người đang ấp ủ dự án nghiên cứu về an ninh lương thực.
Hy vọng một ngày không xa, chúng tôi sẽ được gặp lại chiêm đỏ trong một “phiên bản” mới hơn, giá trị hơn.