Mùa lụt

HNN - Tháng Mười, những hình ảnh về bão lũ ở Thái Nguyên - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Ninh chìm ngập trong 'biển' nước lũ màu vàng của bùn đất, cảnh cứu người, cứu vật trong mưa lũ xem mà rưng rưng. Người học trò cũ nay làm nghề lái xe tải đường dài chuyển cho tôi hình ảnh em ấy đang chở hàng cứu trợ đi Thái Nguyên.

Với những người dân ở vùng ngập lụt hàng năm thì màu nước lụt càng vàng đậm bao nhiêu thì càng lo bấy nhiêu, vì đó là màu của bùn đất, là màu đất rừng, đất vườn bị sạt lở cuốn trôi xuống sông, cũng có nghĩa là năm ấy lụt lớn. Đã chứng kiến nhiều mùa lụt lớn ở Huế trong đời, kỳ lạ là trong tôi mãi giữ ký ức về một năm lụt lớn làm sạt lở đất ở biền nhà tôi. Cái màu nước lũ vàng sậm năm ấy làm tôi nhớ mãi không quên.

Năm ấy, Huế lụt lớn lắm. Nước ngâm đến hai hay ba ngày gì đó tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là khi nước rút rồi, cả nhà chạy xuống thăm biền đất nhà mình. Biền trồng sắn, mạ tôi đã cho nhổ chạy lụt mà cũng không kịp, còn lại hơn nửa. Một cảnh tượng đau lòng hiện ra. Cả nửa biền sắn ngã rạp, rất nhiều gốc bật đưa cả bụi củ lên khỏi mặt đất. Mạ tôi đưa tay sờ những củ sắn tròn trịa, múp máp, gỡ lớp đất phù sa màu vàng nhạt bám trên lớp vỏ màu đỏ của củ sắn, bà thở dài và đưa mắt nhìn bao quát cả biền sắn. Hồi ấy, chưa có giống sắn ba trăng củ nhỏ và dẻo như bây giờ. Giống sắn nhà tôi trồng lúc ấy gọi là sắn mì, cây rất cao, lá sắn mì có cọng màu đỏ hồng, củ sắn mì dài, tròn lẳn, có lớp vỏ màu hồng đậm.

Nước lụt rút khỏi biền để lộ ra thớ đất thịt vàng ươm bị lở xuống sông. Bờ đất lở dựng đứng cao hơn mực nước cả mét rưỡi. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thớ đất màu vàng rất đẹp ở biền đất nhà mình. Nó đẹp lắm, chắc nịch, thế mà đổ ào từng mảng dài xuống sông, thẳng băng như có người cầm cây thuổng lớn xắn đất vậy. Tôi bắt đầu hiểu về màu của đất từ khi nhìn thấy vết đất lở năm ấy. Cả một vệt dài những nhà vườn xóm tôi năm ấy hoa màu trồng ở biền đất đều không thu hoạch kịp hoặc bị nước lụt ngâm thối hết củ. Mùa lũ về, nhìn những ánh mắt trống trải, hoang hoải của nhà nông tôi hiểu những đau đớn trong lòng họ.

Trưa ấy anh rể tôi bưng sang nhà một mớ cá bống anh cất rớ được. Mạ tôi buồn vụ biền sắn, đến khi thấy cá mới sực nhớ chuyện nấu cơm. Cầm mớ cá con rể đưa, mạ tôi sớt bớt một phần cá, lấy mấy lon gạo và một rổ sắn bảo tôi đưa sang nhà mệ Dần. “Con đưa qua cho mệ Dần, nhà mệ ấy bị nước lụt xoáy một vũng lớn trong nhà”. Hồi ấy nhà mệ Dần là nhà tranh, nền đất. Mệ Dần cầm món quà của mạ tôi mà rơm rớm nước mắt. Chiều hôm ấy, cả nhà mệ Dần giúp nhà tôi nhổ biền sắn. Hôm sau thì bà con xúm lại sửa căn nhà cho mệ Dần. Nhà mệ Di ở đầu xóm phát tâm giúp đỡ gạo cho mấy nhà nghèo trong xóm. Những mùa lụt quê tôi đi qua như thế, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ấm lòng.

Nhiều khi tôi nghĩ điều gì làm con người tự tin trước sự hung dữ của dòng nước lũ, có lẽ đó chính là tình người cưu mang nhau, mà gần gũi nhất là tình làng nghĩa xóm, đó là ngọn lửa ấm trong mỗi mùa lụt. Còn nhớ trận đại hồng thủy ở Huế năm 1999, đài truyền hình phỏng vấn một chú nông dân nhà ở đầu nguồn sông Hương - người đã dùng thuyền đi cứu bà con trong xóm đưa về nhà mình, chăm lo chỗ ăn và chỗ ngủ, sau lụt còn phát tâm tặng gạo cho bà con. Hỏi chuyện, chú ấy trả lời giản dị: “Cha ông mình dạy thương người như thể thương thân, tôi cứu giúp bà con để bà con sống với tui, chứ bà con không còn thì tui sống với ai”.

Dự báo mùa mưa bão vẫn còn nhiều bất thường. Thời tiết có thể thay đổi nhưng tôi tin có một điều không thay đổi, đó là tấm lòng yêu thương, đùm bọc của đồng bào mình. Những chuyến xe cứu trợ vẫn đang ngày đêm đến với bà con vùng bão lũ ở miền Bắc, tôi thấy ấm lòng vì trong đoàn xe đó có em học trò của mình.

Xuân An

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/mua-lut-158912.html