Mùa khai trường
Tháng 9 về mang theo cái bảng lảng của tiết trời đầu thu. Nhẹ nhàng và xanh trong. Đi trên con đường làng quen thuộc, tiếng gió ngân rì rào hay mùi hương ngai ngái ven cánh đồng cũng đủ gợi cho bao người cảm giác nhớ nhung về những ngày thơ bé. Về ngày đầu tiên đi học, đứng nép sau lưng mẹ.
Ngày khai trường luôn được diễn ra vào đúng mùa thu. Ngay chính tác giả Thanh Tịnh cũng đã cẩn thận ghi chép những suy nghĩ tinh tế của mình qua đôi dòng trong tác phẩm nổi tiếng Tôi đi học mà khi nhắc lại, hẳn ai cũng nhớ rõ: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường".
Những từ ngữ, hình ảnh ấy sao lại chân thực và chạm vào đúng tâm trạng của tôi và những người bạn ngày ấy - ngày chúng tôi chuẩn bị vào lớp 1. Thời ấy, nhiều gia đình còn khó khăn. Quần xanh, áo trắng và sách giáo khoa đều được dùng lại từ các anh chị lớn trong nhà. Ngay cả tập vở cũng được "hưởng ké" từ phần thưởng cuối năm học vừa rồi của các anh chị.
Nhưng chúng tôi không hề buồn hay tỏ vẻ ái ngại khi dùng lại đồ cũ. Mà ngược lại, trong suy nghĩ non nớt của bọn trẻ con khi đó chỉ có một niềm vui duy nhất là được đến trường để học chữ, để gặp lại bạn bè trong một diện mạo mới, ngôi trường mới.
Buổi sáng mùa thu thật đẹp! Con đường làng thân thuộc ngập tràn sắc màu rực rỡ. Nào là tấm băng-rôn, cờ phướn treo dọc đường. Nào là lá cờ Tổ quốc treo trước cửa nhà mỗi gia đình. Cả sắc vàng của lá cây rơi rụng dưới nền đất cũng đẹp hơn thường ngày.
Mẹ chở tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Bỗng cơn gió mát lành khẽ chạm vào tóc mẹ rồi hất lên cao một đoạn và thả nhẹ xuống sau làn nón. Chúng mơn man lùa vào cánh mũi mang theo mùi thơm của hương lúa bay trên khắp cánh đồng. Cây rung rinh. Gió khe khẽ. Lúa thơm ngào ngạt. Cả không gian như muốn chung vui với tâm trạng của những đứa trẻ lần đầu tiên đến trường.
Từng nhịp quay của xe vẫn đều đặn. Dẫu có mệt nhưng mẹ vẫn chở tôi hơn 2 cây số mà chẳng hề than vãn. Xe dừng lại trước cổng trường tiểu học của xã. Tôi lưỡng lự không muốn rời xa mẹ. Chợt 2 đứa bạn thân hất nhẹ vào vai của tôi từ phía sau, ra hiệu mau tiến vào sân trường kẻo trễ giờ tập trung.
Thấy nụ cười của bọn nó cũng khiến tôi dũng cảm hơn và mạnh dạn đi cùng bạn vào lớp. Tuy nhiên, hình ảnh mẹ dõi theo tôi từ cổng trường vẫn còn trong tâm thức, có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc đẹp và khó quên nhất trong buổi khai trường đầu tiên của tôi.
