Mùa của dịu dàng
Hà Nội bước vào tháng Tám thật dịu dàng. Không rực rỡ như mùa hoa tháng Ba, không đỏng đảnh như những cơn mưa tháng Bảy. Tháng Tám đến rất khẽ, như thể chỉ cần một chớp mắt, mùa đã đi ngang qua lòng phố. Người ta chỉ kịp nhận ra khi một sớm mai, gió bỗng mềm nhẹ hơn, nắng bớt chói chang và lòng mình bỗng dịu lại.
Hà Nội trong tôi:

Hà Nội tháng Tám đẹp dịu dàng khiến lòng người lắng lại thanh an. Ảnh minh họa
Bầu trời tháng Tám không xanh thẳm như những tháng hè, mà phủ lên một màu dịu mát, như chiếc khăn voan mỏng ai vắt hờ trên vai phố. Cây cối thôi rạo rực, lá bắt đầu lặng lẽ đổi màu, chao nghiêng trong những cơn gió đầu mùa. Mọi thứ trở nên mềm mại, như thể thành phố này cũng đã thấm mệt sau những ngày nắng nóng và giờ đây chỉ muốn lắng lại.
Có một thứ dịu dàng rất riêng trong tháng Tám của Hà Nội, không chỉ là sự thay đổi của khí trời, mà còn là sự mềm đi của lòng người. Những bước chân ta chợt chậm lại và trái tim ngân rung khe khẽ theo nốt nhạc ghi-ta trên tay nghệ sĩ già bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Tháng Tám giống như khoảng lặng trong một bản nhạc. Không phải đoạn mở đầu, cũng chẳng phải hồi kết, mà là quãng chuyển giữa rực rỡ của mùa Hạ và xao xuyến của mùa Thu. Trong sự dịu dàng ấy, tháng Tám đánh thức những hoài niệm xa xôi.
Ta chợt nhớ con ngõ nhỏ in bóng hai người và một cuộc tình chưa kịp gọi tên. Tháng Tám cho ta nhớ về những lá thư chưa gửi, dòng tin nhắn đã dừng, cuộc gọi mãi ngắt và vài điều đã qua… Không còn đau nữa, chỉ còn dư vị nhè nhẹ như hơi sương đọng lại trên mi.
Tháng Tám cho ta khoảng lặng an yên giữa lòng thành phố. Trong một chiều nhạt nắng, ta khẽ nhấp ly trà, ngắm hoa rơi bên hiên nhà và tự hỏi: đã bao lâu rồi ta không dịu dàng với chính mình?
Dịu dàng không phải là yếu mềm, mà là khi ta đủ từng trải để thôi phán xét, đủ bao dung để thứ tha, đủ lặng lẽ sắp xếp lại cuộc đời. Là khi ta có thể bước qua một ngày chậm rãi an yên, không chạy đua, không cố gắng phân định đúng - sai, không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.
Tháng Tám ghé về Hà Nội bằng bước chân mềm như sương khói, dịu dàng đến mức chỉ một làn gió cũng đủ làm tim ta bất giác chùng xuống trong một nhịp xuyến xao. Muốn gọi điện cho một người bạn cũ, muốn viết lại một giấc mơ đã gấp lại từ lâu, muốn cắm một bình hoa thật đẹp không nhân dịp gì cả, chỉ vì đã lâu rồi không làm như thế. Tháng Tám khiến những điều nhỏ bé nhất trở nên đáng trân quý và làm dịu đi mọi tổn thương một cách không ngờ. Có lẽ, điều ta cần nhất không phải là một mùa rực rỡ, mà chính là một mùa như tháng Tám, nơi thành phố cũng biết thở chậm, nơi ký ức cũng biết mỉm cười và lòng người bỗng chùng xuống sau chuỗi ngày áp lực cam go.
Có những mùa không để đi qua, mà để ở lại trong lòng người như một lời thì thầm dịu ngọt. Tháng Tám là mùa như thế. Không rực rỡ nhưng đủ sâu. Không ồn ào nhưng đủ nhớ. Chỉ cần ta đủ tĩnh để lắng nghe. Một làn gió thoảng qua hồ Trúc Bạch. Một bông hoa sữa đầu mùa rơi xuống lòng đường Nguyễn Du. Một ánh nhìn cũ dừng lại trên trang sách mở dang dở ở một quán cà phê nhỏ trên phố Tô Hiến Thành. Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ để sống một đời nhẹ hơn.
Sau tất cả, ta chợt nhận ra, cuộc đời không phải là những cú bẻ lái ngoạn mục, mà là những đổi thay rất khẽ. Là một sớm mai ta biết mỉm cười dù đã trải qua những điều bất như ý. Là một chiều mưa trên cầu Long Biên, ta hoan hỷ đón nhận để lòng được rửa trôi mọi muộn phiền.
Tháng Tám, ta chợt dịu dàng, không vì ai, cũng không cần ai nhận ra. Mà để chính mình, khi ngoảnh lại, có thể nhủ lòng: Mình đã từng sống thật chậm, thật sâu và thật đẹp.
Hà Nội tháng Tám bỗng trở nên đẹp dịu dàng, thấm sâu vào từng nhịp thở của phố phường.