Một vài kỷ niệm với nhà thơ Dương Kỳ Anh
Lần đầu tiên viết về nhà thơ Dương Kỳ Anh, tôi không bao giờ nghĩ đó lại là những dòng tiễn biệt anh trong tiếc nuối và thương nhớ.
Sáng 25/2 nhận tin anh qua đời, không tin nổi tôi bèn gọi cho con trai anh. Cháu xác nhận bố vừa mất. Cách đó 4 hôm, ngày 18/2, tôi và anh còn gọi điện thoại trao đổi bài viết liên quan đến nhà thơ Mai Quỳnh Nam, tiện thể hỏi anh sức khỏe ra sao. Anh nói mọi việc vẫn ổn. Trước Tết, hai anh em nói chuyện, anh báo tôi anh bị tiền K gan. Tôi hỏi đi hỏi lại tiền K gan nghĩa là chưa phải K đúng không anh. Anh nhắn anh bị K rồi. Tôi lo lắng gọi điện hỏi anh. Thấy anh bình thường, nhỏ nhẹ, lạc quan như vẫn thế. Anh nói giai đoạn 2 nên vẫn chữa trị được em ạ. Tôi cứ thế an tâm chắc không vấn đề gì.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh.
Ai ngờ anh đi quá nhanh. Đám tang anh diễn ra ngay sau khi anh mất chỉ 1 ngày. Mọi việc hối hả trong vòng quay vô thường của tạo hóa. Nay tiễn anh về cõi trời xanh mây trắng. Trời đã bớt mưa phùn, cái lạnh cũng đỡ sụt sùi hơn. Thương anh vô cùng nhưng cũng nghĩ đời người có ai tránh được quy luật vô thường. Anh sống nhẹ nhàng thanh thản, ra đi nhẹ gót như tiên, mấy ai khép lại cái vòng tròn sinh tạo của mình nhẹ nhõm an lạc được như anh.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh đã sống trọn vẹn và hạnh phúc cái cuộc sống mà anh muốn. Một cuộc sống của nhà báo kỳ cựu lẫy lừng. Cuộc sống của một quan chức báo chí về hưu làm chủ đời sống của mình an nhiên tự tại. Cuộc sống của một nhà thơ ẩn cư nhàn tản thanh đạm vui vầy với con chữ. Cuộc sống của một nhà hiền triết cuối đời theo đuổi tìm kiếm vẻ đẹp của những câu thơ, và dịu dàng cô tịnh trong thiên nhiên tuyệt đẹp, làm bạn với hoa lá cỏ cây, ngẫm về triết lí nhân sinh về được mất ở đời... Và dĩ nhiên không quên đọc tác phẩm của bè bạn và viết cho họ. Dương Kỳ Anh cứ như con ong già chăm chỉ cần mẫn trong khu vườn bí mật của ông, cứ thế âm thầm tìm kiếm chắt chiu và dệt cho đời những mật ngọt.
Tôi và anh gần gũi nhau 15 năm nay, anh trở thành CTV thường xuyên của tôi trên ấn phẩm Văn nghệ Công an. Biết bao kỷ niệm bài vở cần trao đổi, cả những lần tôi cáu anh vì bài của anh đầy lỗi chính tả và ảnh tác phẩm và tác giả thì xấu không tả nổi.
Biết anh viết như nhu cầu tự thân, viết như cái đời sống mà anh đang sống chẳng có gì quý hơn là thơ ca, chữ nghĩa, viết để tri ân với cuộc đời với bè bạn, để đãi cát tìm vàng những câu thơ mà anh như luôn sợ lẩn khuất trong vườn văn rậm rạp ít ai hay. Thế nên dù thế nào tôi vẫn tỉ mẩn biên tập, sửa chữa trọn vẹn các bài viết của anh để in trên Văn nghệ Công an. Tết nào cũng chọn thơ anh đăng để anh vui. Mà thơ Dương Kỳ Anh càng về già, càng hay một nỗi thấm thía. Tôi biết mỗi một bài báo anh viết cho bạn bè được đăng lên, anh vui lắm. Niềm vui của người luôn muốn trao tặng, cho đi, và làm đầy đặn thêm những ân tình trong cuộc đời.... Cứ thế suốt 15 năm qua, hai anh em cùng đồng hành với nhau qua bao buồn vui, bao câu chuyện bài vở.
Tôi từng lên nhà vườn Sóc Sơn của anh. Dương Kỳ Anh sống đạm bạc giữa thiên nhiên tự nhiên và tuyệt đẹp. Anh sống chủ yếu một mình ở đó tự do tự tại và chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi đã nghĩ anh luôn muốn lánh xa nơi ồn ào, lánh xa những ngược xuôi của đời sống để giữ cho riêng mình một không gian không bị xâm lấn bởi bất cứ thứ gì của đời sống sục sôi ngoài kia. Từ lâu anh đã như thiền sư, tĩnh mịch đọc sách và viết trong thiên nhiên im vắng ấy. Anh ăn uống sinh hoạt chừng mực, giữ gìn. Mùa nào thức nấy, tôi vẫn hay được anh gửi mít, bưởi từ vườn nhà anh. Có bông hoa nào nở đẹp anh đều chụp và gửi cho tôi.... hai anh em ít có thời gian tâm sự, chủ yếu trao đổi công việc bài vở. Đó cũng là nỗi ân hận và nuối tiếc trong tôi khi giờ đây anh đã đi xa.
Cách đây 2 hôm anh vẫn nhắn cho tôi 1 cái tin chỉ có 3 chữ cái: "Mqn". Chắc anh muốn nhắn tôi gửi đường link bài anh viết về Mai Quỳnh Nam cho anh ấy. Hai hôm trước thôi. Giờ tôi có muốn gọi anh, cáu anh, hay trò chuyện với anh thì cũng muộn mất rồi. Hai hôm nay tôi không thể viết nổi dòng tiễn biệt anh. Thương anh và buồn quá. Hôm nay, đứng trước linh cữu anh, tôi đã nói rằng: "Em tin dù ở thế giới nào thì anh vẫn sẽ là một thi sĩ, vẫn viết anh nhé và mải miết tìm kiếm những câu thơ đẹp trong cõi nhân gian này. Em chúc anh hạnh phúc".
Và đây là những bài thơ cuối cùng anh gửi cho tôi hôm Tết, tôi vẫn chưa kịp đăng được hết cho anh:
NHÀN
Đọc sách mà không đòi nghĩa sách*
Kim cổ soi chung một chữ NHÀN
Có đấy là không, không là có
Có không không có cõi nhân gian
Ta phơi áo mỏng cùng sương núi
Nắng dệt tằm tơ tấm lụa mềm
Bát cơm chan ánh trăng vàng rượi
Ta - người thơ của chốn điền viên
-------
(*) Ý thơ Nguyễn Trãi
NĂM MỚI
Năm mới, dù không mới
Hoa nở trước hiên nhà
Năm cũ, mình không cũ
Chỉ tháng ngày đi qua...
MÙA XUÂN LẠ THẾ
Mùa xuân lạ thế, đất trời
Đôi khi cũng hiểu lòng người ẩn cư
Chim kêu, hoa nở trước nhà
Phòng văn chỉ có ta và hương thơm