Một thời để nhớ
Tháng 2/1982, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi về công tác tại Báo Hà Bắc.
Mặc dù đã có thời mặc áo lính, được đào tạo bài bản và bước vào tuổi 25 nhưng những ngày đầu đến báo nhận công tác, trước các “cây đa, cây đề” trong nghề như các bác Vũ Mạnh, Nguyễn Sơn, Ngô Toản... các anh Quế Liêm, Hoàng Tiến, Hoàng Lãm, Huy Kham, Đỗ Tuân, Nguyễn Đích, Trọng Việt... tôi vẫn cứ như là “chú lính chì” non trẻ, ngơ ngác trước các yêu cầu nghề nghiệp. Nhưng với cái háo hức trước cuộc đời, giữa cái không khí nghiệp vụ lúc nào cũng ăm ắp trong cơ quan, tôi bước vào nghề và cùng một số đồng nghiệp cùng lứa khác hợp thành thế hệ thứ ba xây dựng tờ Báo Hà Bắc.

Tập thể Phòng Phóng viên Tuyên truyền Kinh tế - Báo Hà Bắc (1995) cùng Tổng Biên tập Hoàng Tiến và một số dâu, rể.
Thoáng cái, đã hơn 40 năm. Thời gian thì cứ trôi đi mà kỷ niệm bao giờ cũng đọng lại. Làm sao tôi quên được những chuyến công tác ròng rã cả tuần bằng những chiếc xe đạp cọc cạch mà trong túi có vài ba trăm gram tem gạo cùng mấy đồng bạc lẻ. Ngày ấy, với phương châm “đi xa, đi sâu, ở lâu cơ sở”, mỗi chuyến công tác gần như một đợt dã ngoại của bộ đội. Thời gian đi dài, phương tiện bằng xe đạp cơ động, lang thang hết thôn này sang xóm nọ và thực sự “cùng ăn, cùng ở, thậm chí còn cả cùng... nằm với dân” nên các bài viết ngày ấy của chúng tôi cứ ngồn ngộn chất liệu, gắn với cuộc sống đời thường.
Làm sao tôi quên được chuyến đầu tiên đi công tác một mình. Đã nửa chiều, háo hức đạp xe về một xã của huyện Tân Yên. Lớ ngớ thế nào mà hơn bảy giờ tối mới đến nhà đồng chí Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Bí thư vắng nhà. Vợ đồng chí dáng người khắc khổ, nói mỗi một câu: “Phải nửa đêm anh ấy mới về. Chú cứ ngồi chơi...” rồi đi mất hút. Bụng đói, trời rét, đường đất xa lạ, đêm đông hun hút gió lùa... Tôi hoang mang, e ngại và chưa biết xử lý tình huống này thế nào thì nữ chủ nhân từ dưới bếp lên, bê theo một cái mâm gỗ cũ kỹ, bên trên có hai cái niêu đầy bụi rơm, lưng bát cáy muối.
Chị trải giữa nhà một chiếc chiếu cũ, mép chiếu có chỗ đã sờn rách te tua, đặt cái mâm lên rồi thân mật: “Chú về muộn, nhà ăn cơm rồi. Chú cứ tự nhiên”. Chẳng còn cách nào khác, tôi xin phép chủ nhà rồi miễn cưỡng ngồi xuống chiếu, tò mò mở hai cái vung, thì ra là một niêu cơm, còn cái niêu kia, là một quả trứng gà hay vịt gì đó, đã đập vỏ, đánh đều và... kho lẫn với tương. Ăn xong, chị chủ lại cũng rất tự nhiên: “Chú rửa ráy chân tay rồi đi nghỉ với các cháu!”. Nhà lạ, mùi chăn chiếu hôi hôi và khai nồng, hai thằng nhỏ con chủ nhà giãy, đạp suốt đêm, gác cả chân, cẳng lên bụng, lên mặt, làm tôi thao thức... Đến khi tôi được đồng chí Bí thư đánh thức thì trời đã sáng bảnh từ lúc nào. Anh sởi lởi: “Đêm qua, có đám hiếu một gia đình trong họ, anh về muộn, chú dậy rửa mặt, ăn sáng rồi ta làm việc”. Tôi nhìn ra, một mâm cơm khá thịnh soạn, thêm một chai “cuốc lủi” nút lá chuối đã được dọn sẵn một cách trịnh trọng trên chiếc phản gỗ kê giữa nhà...
Làm sao tôi quên được chuyến đi về một xã vùng cao huyện miền núi Lục Ngạn, viết về phong trào trồng đỗ tương của một hợp tác xã nông nghiệp toàn bà con người dân tộc Sán Dìu. Mới khoảng năm giờ chiều, trời đang còn nắng gay gắt (vì giữa mùa hè), vợ con ông chủ nhiệm đã hè nhau khênh ra sân giếng một chảo nước (loại chảo to, bà con vẫn dùng để nấu đường phên)... ngùn ngụt hơi nóng, rồi “mời chú nhà báo đi tắm!”. Tôi loáng thoáng đoán rằng chắc phong tục đồng bào nơi đây là thế. Luôn tắm rửa bằng nước nóng, bất kể mùa đông, mùa hè. Nghĩ vậy, nên tôi cứ vừa tắm, vừa... lén dội hết chảo nước mới thôi (vì sợ để dư thừa nước, lại bị trách).
Trong khi đó, ở góc sân phía bên kia, ông chủ nhiệm cùng mấy người hò nhau thịt hẳn một... con lợn! “Chẳng mấy khi nhà báo về bản, tao thịt con lợn... để làm canh ăn” - vừa nâng bát rượu to đùng, ông chủ nhiệm vừa nói với tôi như vậy. Mới được ngụm đầu, cái vị ngang ngang, cái mùi ngai ngái, khê nồng của thứ rượu men lá lạ lẫm làm tôi... toát mồ hôi, ngập ngừng định... “xin kiếu” thì ông chủ nhiệm đã trợn mắt: “Mày không uống thật lòng, mai tao không làm việc...!”.
Làm sao tôi quên được không khí đầm ấm, bao trùm cả cơ quan mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập tờ báo. Đây là dịp các bà, các chị, các “chàng rể, nàng dâu” của báo được họp mặt, được cùng nhau công khai “kể tội” các ông chồng, bà vợ để rồi cuối cùng cười xòa “biết cái nghề nó như thế, nhưng nhiều khi tức lắm”. Mà khi đã yêu, người ta nói “tức lắm” có nghĩa là yêu nhau lắm lắm... Làm sao tôi quên được mỗi khi Tết đến, xuân về, cùng với sự bận bịu, hân hoan khi cầm tờ báo xuân thơm mùi mực mới là nỗi tất bật của một số anh chị em thạo việc “hậu cần”. Lo từng lít nước mắm, cân gạo mới, chút đỗ, lạc, phong kẹo, bánh... “cải thiện” cho toàn cơ quan. Và năm nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng 29 Tết, cả cơ quan xúm vào… thịt lợn. Con lợn chỉ vài chục kg mà được chia ra đến mấy chục phần. Chiều 29 Tết, sau phiên họp tất niên, người nào xe ấy, lỉnh kỉnh đủ thứ về với gia đình để rồi đầu giờ sáng ngày mùng ba Tết, lại có mặt để bắt đầu một chu kỳ tất bật mới...
Ngày 1/1/1997 là một cái mốc đáng nhớ trong suốt một đời làm báo của tôi. Đó là ngày chính thức tờ Báo Hà Bắc được chia tách trở lại thành hai tờ báo Bắc Giang, Bắc Ninh như 34 năm về trước. Là người Bắc Ninh, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, tôi ở lại xây dựng tờ báo Bắc Giang. Vừa chia tay các đồng nghiệp Bắc Ninh, chúng tôi vừa bắt tay làm những số báo Bắc Giang đầu tiên sau ngày tỉnh nhà tái lập. Nhớ mãi cái Tết Nguyên đán năm ấy, người đã thiếu trước, thiếu sau, Thư ký Tòa soạn Đỗ Cường, vị “Tổng Tham mưu trưởng” của tờ báo lại lâm bệnh nặng, Tổng Biên tập Hoàng Tiến phải lao vào chỉ đạo và trực tiếp làm cả các phần công việc “bếp núc” của Tòa soạn. Cuộc đời chẳng phụ công ai. Số xuân năm ấy lại rất dày dặn, chỉ số phát hành đột xuất lên tới 1,5 vạn bản - một con số mơ ước mà trong suốt 34 năm tồn tại, Báo Hà Bắc chưa bao giờ đạt đến.
Bây giờ, mọi việc đã khác. Công nghệ làm báo đã được nâng lên. Báo Bắc Giang cũng đã tăng kỳ, trở thành tờ báo hằng ngày, có bản sắc riêng, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong làng báo chí quốc gia… Và có thể, rất đúng với lời ca “Đến hẹn lại lên” của dân ca Quan họ đất Kinh Bắc, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, cũng là thời điểm khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của đất nước, hai tờ báo Bắc Giang, Bắc Ninh lại trở về cùng một mái nhà, dù không mang lại cái tên “Báo Hà Bắc” khi xưa, nhưng chắc chắn những người làm tờ báo chung của Đảng bộ hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ viết tiếp bản trường ca truyền thống vẻ vang của hai tờ báo từng một thời đã chung một cái tên: Hà Bắc.